thật khó để viết về một điều gì
nếu mình vẫn còn sống trong nó
ở đây mười bảy tuổi và hai tháng
em thấy mình đáng sợcó một người ngồi ngay kia
một người ngồi ngay đây
một người ngồi bên
một người ngồi trước
nhưng đôi mắt mọc ra từ tường sơn trắng toát
ngó qua vai em chăm chú hiếu kì sướng vui run rẩy
đôi môi thì thầm từ vữa vôi khô đặc
mày là gì là cái thá gì là con người gì
mày không phải người
mày là quả bom nổ chậmkhông một người ngồi sau
nhưng văng vẳng giọng cười đắc thắng
dưới chân tóc em nhiều vệt tím bầm
hoặc giả tím bầm cũng là tưởng tượng
những ngón tay bấm vào da
hay là không khí lạnhvết cắt chạy trên lòng bàn tay em
lén lút một trưa nấu cơm dang dở
lúc đó không đau tẹo nào
cho đến khi đi ngủ
may thay là vết cắt không chảy máu
may thayem chỉ có một mình thôi
nếu em không yêu lấy mình thì đâu còn ai nữa
nhưng làm sao em yêu được
nếu em đã dành hết lòng yêu cho kẻ khác
anh và người và cô ấy và cậu ấy và tất thảy
nhìn em đi
có gì để yêu ngoài mục ruỗng
có gì để yêu ngoài cô độc
có gì để yêu ngoài khát cầu ích kỷ
có gì để yêu ngoài chiếm hữu cực đoan
nhìn em đi
có gì để yêuđôi mắt mọc ra từ tường sơn trắng toát
ngó qua vai em chăm chú hiếu kì sướng vui run rẩy
YOU ARE READING
tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoà
Poetrynhư là nhật kí của mình, trái tim của mình, bày tỏ hết nơi đây. viết hết đông này thôi.