chương 48:đại thanh trừng Shoah

Start from the beginning
                                    

"Nekropolis,thành phố của ngừơi chết!"Giọng Song Tử âm vang."Có xuất xứ từ vùng đất của Địa Ngục..."Khung cảnh lại biến đổi lần nữa và lần này là hình ảnh đầy tan tóc với tiếng binh đao lẫn lộn ồn ào khắp nơi,cảnh máu chảy đầu rơi như thực sự hiện diện trước mắt.

"Gì nữa đây,ồn ào chết đi được!"Colis bịt tay nhăn mày.

"Ồn ào trong chiến tranh là lẽ thường mà."Song Tử từ bao giờ đã đứng ngay cạnh hai người.

"Hả?Nếu ngươi ở đây vậy ai..."Cự Giải kinh thốt khi thấy một Song Tử 'khác' còn đang ở trên bệ đá.

"Ta đã kể rồi đấy thôi."Hắn khoanh tay."Cứ để 'đứa em'trong thân xác của ta điều khiển ảo cảnh này."

"Vậy..."Nàng cố lờ đi sự kì quái biến chuyển không ngừng của mọi thứ."Rốt cuộc mọi thứ là sao?"

"Nekropolis trước kia là một thành phố của cõi U Minh nằm trong địa bàn tranh chấp sau Thánh chiến,các ngươi biết cuộc chiến đó chứ?Ba vạn năm có thể chẳng là gì so với tuổi đời bất tử hàng trăm vạn năm của các thực thể cổ xưa nhưng đối với những thực thể yếu ớt và linh hồn nhỏ bé thì..."Song Tử lắc đầu."Quãng thời gian đó dài đằng đẳng như bất tận vậy.Trong suốt ba vạn năm đó vô số linh hồn và nhiều chủng tộc Qủy yếu ớt đã phải kiên trì tồn tại,họ lập nên lãnh thổ,nơi cư trú và đi theo chủ nghĩa của riêng họ.Dần dần hình thành các thành phố như Nekropolis,sau cuộc chiến họ thà chết còn hơn để quê hương cùng bao công sức gây dựng được bị tước đi,họ 'sống' vì niềm tin,vì lý tưởng riêng muốn tách khỏi ách cai trị của gia tộc Origin.Tragedy thời điểm đó tuy cũng ra tay dẹp loạn ở nhiều nơi song cũng muôn phần để yên cho những nơi như Nekropolis.Chẳng hiểu sao đến một ngày hắn đổi tính,rõ ràng trước đó còn không muốn máu đổ nhuộm một tấc hoa ấy vậy chỉ trong thời gian ngắn liền đổi tính biến cả dòng Vong Xuyên đổi thành một màu đen tuyền*.Dùng vũ lực đàn áp đẫm máu những kẻ chống đối vương triều,những kẻ muốn theo chủ nghĩa nghịch quốc,nói chung là một cuộc đại thanh trừng trên quy mô toàn Địa Ngục,kéo dài suốt hơn sáu vạn năm có tên là chiến dịch thanh trừng Shoah."

*Theo truyền thuyết thì dòng Vong Xuyên có màu đỏ nhưng chuyển màu đen liền ngụm ý đã gây ra rất nhiều cái chết vĩnh hằng,tan hồn lạc phách.

Khung cảnh chuyển sang hình ảnh vô số thân xác la liệt,máu đen nhuốm thẫm nền đất cằn cỗi,các binh đoàn vương triều đàn áp dẫm đạp lên những cỗ thi thể nát tươm.Cự Giải run rẫy trước cảnh tượng này,phía xa xa nơi bầu trời trên cao nàng chợt thấy ai kia đang bay lơ lửng nơi đó,tay cầm giáo uy phong lẫm liệt,áo chùm kín khuôn mặt,bộ giáp trên người nhuốm một màu đen tuyền,khí thế rợn người khiến ai cũng phải e dè kinh sợ.

"Các ngươi có thấy kẻ đang bay trên đó chứ?"Song Tử hất hàm,khung cảnh bắt đầu chuyển hóa áp sát khuôn mặt kẻ này."Đó chính là Louis,hoàng trưởng tử của Địa Ngục."

Cự Giải cảm giác tựa như mình đang thực sự bay giữa không trung khi ảo ảnh di chuyển áp sát người mặc áo chùm kia,Louis bá khí ngút trời bay giữa trận chiến khẽ quan sát tất cả dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của tử thần,Cự Giải không thể thấy rõ mặt của vị thái tử Địa Ngục này vì hắn đội chiếc mũ chùm đã gần như che giấu toàn bộ dung mạo,chỉ thấy phần cằm cùng nửa dưới khuôn mặt vô cùng sắc xảo.Làn gió khẽ lướt qua thổi tung bay đuôi tóc dài cùng tà áo chùm của thái tử,trong phút chốc chợt lóe lên một tia sát khí kinh người.

Cự Giải lạnh toát sống lưng,chỉ qua ảo ảnh đã mang áp lực đáng sợ nhường này liệu gặp mặt trực tiếp còn ghê sợ nhường nào.Chỉ nghĩ tới đã rùng hết người.

"Hắn...hắn đáng sợ quá!"Colis từ đầu đến giờ vẫn núp bóng sau lưng Cự Giải."Mau chuyển cảnh!"

Song Tử búng tay một cái khung cảnh liền thay đổi ngay,mọi thứ chuyển thành hình ảnh của một thánh đường nơi các tín đồ đang vây quanh một vòng tròn ma pháp khổng lồ,tất cả cùng chắp tay miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện.

"Trong các cuộc dẹp loạn đàn áp đẫm máu đó Hoàng trưởng tử là người tiên phong,cũng là kẻ tàn sát biết bao qua các cuộc viễn chinh,giết vô số linh hồn cùng Võng tộc,tàn bạo không gì tả siết.Giữa cảnh loạn lạc các cư dân Nekropolis chỉ còn biết dùng đến một phép dịch chuyển để trốn chạy khỏi sự truy sát của thái tử,họ đã dịch chuyển toàn bộ thành phố này đến Nhân giới,cùng nhau."

Toàn bộ cảnh tượng bùng sáng chói mắt đến nỗi không thể mở hé nổi con ngươi,ngay sau đó là cảnh tượng người dân đang thoi thóp trên những con đường,ai nấy cũng trông vô cùng kiệt quệ yếu ớt.

"Chuyện gì vậy?"Cự Giải bất ngờ."Họ thất bại ư?"

"Không,họ đã thành công!"Song Tử khẽ híp mắt."Nhưng chính vì họ đã thành công mà đã dẫn đến sự diệt vong của Nekropolis."

"Nói rõ xem nào,không phải ai cũng chịu chơi đoán mò đâu."Colis nói.

"Họ là cư dân của Địa Ngục,vốn dĩ đã chết hoặc không thích hợp để sống trên Phàm giới,vì thế họ dần chết mòn theo thời gian,chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ cư dân Nekropolis đã chết vì không thể thích nghi với vùng đất mới,dẫu cho có ở dưới lòng đất."

"Nói vậy có nghĩa tất cả đều bắt nguồn từ cuộc thanh trừng Shoah như ngươi nói."Cự Giải chợt thấy nhói nhói."Và vị hoàng tử kia đã truy sát người dân đến đường cùng khiến họ buộc phải di dời quê hương đến đây,thật tàn ác!"

"Thật ra thái tử cũng chỉ muốn bảo vệ yên bình cho con dân của mình thôi."Song Tử bắt đầu vặn vẹo trở về thân xác."Nếu cứ để các vùng đất náo loạn như vậy cũng có ngày lũ phản loạn tấn công đến vương triều và gây nhiều thương vong cho cư dân tại đó,cách duy nhất đem lại yên ổn tuyệt đối là thanh trừng tất cả lũ phản loạn thống nhất Địa Ngục.Việc tàn sát của thái tử là điều tiên quyết quan trọng để giữ an toàn cho con dân cũng như đem lại yên bình lâu dài,trong chiến tranh cứ đau đầu nghĩ ai đúng ai sai chỉ tổ phí thời gian thôi,cái ta không hiểu nổi là tại sao phải để lâu tới suốt mấy vạn chục năm Tragedy mới để con trai trưởng đi chinh chiến dẹp loạn mà thống nhất Địa Ngục kìa."

"Khoan ngươi nói 'con trưởng' ư?"Colis nhíu mày."Tragedy có bao nhiêu đứa con cơ chứ?"

Ảo cảnh tiêu biến như làn sương khi Song Tử bước khỏi bệ đá,hắn thở dài nói:"Là em gái duy nhất của Louis,nhị Công chúa...ờm nàng ta tên gì ấy nhỉ?Ta chịu!"Hắn nhún vai."Nhưng ta nghĩ Tragedy thực sự đang có âm mưu gì đó với Nekropolis,bằng chứng là thứ kia!"

Song Tử chỉ tay về thứ ánh sáng trông giống mặt trời sừng sững tỏa sáng trên đỉnh núi,thứ ánh sáng đã soi rọi cả thành phố khi bọn họ tới đây.

"Thứ giống mặt trời đó chính là cánh cổng mà cư dân Nekropolis đã dùng để dịch chuyển thành phố này đến Nhân giới năm xưa,nó đã bị khởi động lại lần nữa sau hàng vạn năm yên ngủ bởi kẻ này."Song Tử lấy ra viên ngọc nhốt Bạch Dương trong đó."Ta đoán chắc hắn phải biết gì đó về Tragedy lắm.Hiện tại cánh cổng đang vô cùng bất ổn và chưa có dấu hiệu về thứ gì sẽ xông ra,chúng ta nên tranh thủ đóng nó lại,trước đó."Cần phải tra khảo tên này trước.

"Lỡ đâu..."Cự Giải ấp úng,nàng vừa chợt nảy ra thứ suy nghĩ táo bạo nhưng cũng vô cùng có-khả-năng-là-thật."...lỡ đâu chính thái tử Louis đã chủ mưu cho cánh cổng thì sao?"

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now