phiên ngoại 2:hồi ký của Empire

Start from the beginning
                                    

Hai anh em đi bộ thêm một quãng thay vì dịch chuyển thẳng đến nhà bác Abe(đó là cách tôi gọi bác ấy thân mật)phần vì chúng tôi muốn ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ngày tuyết rơi,phần còn là vì tôi nằng nặc đòi chơi tuyết.

"Anh thực sự sẽ thực hiện cái phép ký ức vĩnh hằng đó ư?"Tôi hỏi khi ném một trái bóng tuyết đi.

"Đúng vậy,nó giúp anh học hỏi nhiều hơn và không tuột mất chúng."Anh ấy né trái bóng dễ dàng và ném thẳng quá bóng khác với nụ cười trên môi."Hơn nữa chẳng có gì vĩnh hằng cả đâu Empire,chỉ cần anh còn sống phép này vẫn sẽ phát huy tác dụng,mãi mãi không thể xóa nhòa."

"Anh đang nói nghịch lý!Và đó sẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời anh cho xem."

Qủa nhiên tôi đã đúng vào hàng thiên niên kỷ sau.

Quả bóng đập thẳng vào mặt tôi,chân bị mất đà khiến tôi ngã lăn xuống đâu đó,mặt tôi đâm vào một cành cây lớn xuyên thẳng qua đầu.Tôi chỉ có thể kêu ra những âm thanh kỳ dị vô nghĩa.

Một bàn tay nhấc tôi lên và dùng phép chữa trị."Em ổn chứ?Anh xin lỗi!"

"Nếu trả lời là không thì sẽ là nói dối!"Tôi lờ mờ khôi phục lại đôi mắt.

Một lát sau hai anh em lại tiếp tục vừa đi vừa nói cười.

"Làm sao để chạy với vận tốc hơn 1500 km/giờ?"Louis lại giở ba cái câu đố khiến tôi điên cả đầu.

"Ơ...thì...thì..."tôi vắt óc suốt bao lâu vẫn mù tịt."EM KHÔNG BIẾT!!"

"Ít nhất cũng chịu suy nghĩ chút chứ Empire!"Anh thở dài."Còn chưa tròn một phút nữa mà.Đáp án là:tốc độ đường xích đạo thông thường sẽ nhanh hơn 1500 km/giờ nên em chỉ cần chạy theo hướng Đông trên đường xích đạo là có thể nhanh ngang với tốc độ quay trung bình của trái đất rồi chưa kể..."

"Rồi rồi..."Tôi rít lên lắc lắc đầu.Nhe răng cười."Lần này tới em.Câu hỏi của em là:làm sao để tìm ánh sáng trong bóng tối?"

Anh ấy thế mà lại đơ mất vài giây,bất giác mỉm cười nhẹ:"Đúng hay sai là do mình tự quyết định,không phải vì những lời bâng quơ hay định kiến ngoài kia."

"Em định nói là lấy lửa ném xuống hố nhưng đúng vậy,câu của anh hay hơn!"

"Thứ em nói thì liên quan gì chứ?"

Sao tôi có cảm giác anh ấy đang ca thán nhỉ?

"Một ngày nào đó anh sẽ làm ra căn phòng toàn câu đố tổng hợp cho em học tập,trong Thiên La thành được đấy."

"Thôi em xin!Thôi em xin!"

Bác Abe chọn sống giữa ngôi làng trong một ngôi nhà có phần xiêu vẹo nhưng tôi đoan chính là nó rộng hơn vẻ ngoài đấy,dĩ nhiên mọi người biết bác không phải người,cũng chẳng ai mấy bận tâm vì ngoài Thần tộc đâu thiếu các chủng tộc bất tử khác.Chúng tôi bước qua cổng vườn được niệm phép của nhà bác,khu vườn trồng toàn hoa lưu ly phủ dưới lớp tuyết trắng xóa,chúng vẫn sống dưới cái lạnh này.Tôi tới trước cửa gõ gõ mấy cái thì nó tự mở toan ra.

"Coi kìa!"Bác Abe bước ra trông thấy hai đứa cháu người ngợm đầy tuyết phủ."Tuy hai đứa không biết lạnh nhưng cũng phải tránh tuyết chứ."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now