chương 46:tuyệt vọng vì ai

Start from the beginning
                                    

"Ta đã nói là ngươi không được rời khỏi nhà mà."Con mèo đen lấp ló sau cánh cửa."Dynasty!"

Hắn cảm thấy cơn buốt giá chạy dọc sống lưng rần rần ngứa ngáy khắp người,lồng ngực quặn thắt ná thở.

"Bệnh...bệnh của ta chưa được chữa khỏi sao?"

"Tất nhiên rồi,ngươi nghĩ có thể dễ dàng có được điều mình muốn khi mà ta chưa có thứ ta muốn ư.Nhưng sẽ ổn thôi mà ngươi thấy đấy,dù ngươi không thể khỏi bệnh,thì một bị kẻ nguyền rủa vẫn chẳng thể chết."

"Kẻ bị nguyền rủa?"Hắn bàng hoàng.

"Ý ta là..."nó nháy mắt theo cách của mèo."Lời nguyền sẽ giữ cho ngươi sống.Này,đừng đừng có nhìn ta như thế chứ ta ngại lắm đó."

"Sao ngươi dám ếm một trong những phép thuật tàn bạo nhất của nghệ thuật Hắc Ám lên ta!"Hắn bắt đầu nhận ra mình đã bị lừa."Cái phép này,dù cho ta có làm gì!"Những giọt nước mắt lăng tăn nơi khóe mắt."thì...thì..."Giọng nói khàn đặc yếu ớt chẳng đủ thét lên."Ngay cả cái quyền được chết ta còn không có!!"

Như vậy thì có gì thay đổi,mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi hắn còn chẳng thể chết để thoát khỏi nó,ngày qua ngày bị căn bệnh này gặm nhấm mãi mãi...

"Kìa kìa!"con mèo híp mắt như tự giễu."Ngươi nên thấy biết ơn đi chứ ta đã cho ngươi một cơ thể khỏe mạnh dù chỉ là bề ngoài,một ngôi nhà nhiệm mầu cho riêng ngươi,những quyền năng để ngươi thỏa sức giết bất cứ ai ngươi muốn...có lẽ ngươi không biết nhưng đó là lý do ngươi cần biết."

"Biết?"Dynasty đờ dẫn với tâm can vô hồn."Về việc ta sẽ đau khổ thế nào ư?"

"Đúng vậy."Con mèo nói."Ngươi sẽ vĩnh viễn bất tử,bởi vì ngươi là một sinh mệnh bị nguyền rủa.Những người chưa từng biết về sự ấm áp thì chỉ đơn giản là chết vì lạnh,nhưng khi họ nếm được hương vị khác tuyệt vời hơn cái lạnh thấu xương đó họ mới thực sự cảm nhận được vòng tay của cái chết kinh khủng ra sao,khi ấy mới là tuyệt vọng thực sự.Ngươi hiểu rồi chứ?"

"Ta không hiểu!"Dynasty nghiến răng."Và chẳng muốn hiểu gì cả!!"

"Ngươi đã từng đau khổ,nhưng ngươi có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng của cái chết,thứ ngươi thực sự cần là hiểu được sự đau khổ bên trong mình."

"Đừng có nực cười như thế!"Hắn biến ra một con dao sắt nhọn,ánh mắt rừng rực lửa tuyệt vọng.

"Hủy hoại mọi thứ không thích ư?"Con mèo đen cười đểu."Hay!Hay lắm,đơn giản như vậy..."

Chưa nói xong con dao ấy đã cắm phập xuống thân người con mèo nhỏ.Vì là thân xác chết nên không có máu rỉ ra.Nó nhảy bật lên và đè Dynasty xuống dễ dàng,đoạn,dùng móng vuốt rạch đường dài lên khuôn mặt vốn dĩ đã tàn tạ máu thịt thối nát của hắn,hắn thét lên đau đớn nhưng vẫn nằm im dưới đất bất lực. 

"Ngươi cần phải khóc khi cảm thấy lạnh,Dynasty."

"Ngươi muốn sống?Muốn sống một cuộc đời trọn vẹn mà không mong muốn thứ gì hay mang khát vọng bất cứ điều chi khác?"Con mèo thôi động phép lên thân thể hắn."Không.Ngươi có nỗi thèm khát mãnh liệt,nói ra đi nào Dynasty.Ngươi biết mình muốn gì,chỉ mình ngươi biết từ tận đáy sâu thẳm trong tim ngươi,điều ngươi thực sự khao khát.Ngươi chẳng thể quay đầu đâu,quay đầu về lại những tháng ngày tăm tối trong căn phòng với bốn bức tường,ngày ngày khao khát bước chân ra ngoài kia."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now