Lệ Sa giật nảy mình sau tiếng chuông điện thoại mà cũng đứng dậy vội đi ra ngoài mà bật máy lên nghe....giọng nói của Trí Tú truyền qua làm cho Lệ Sa cũng có phần ngơ ngác.... Bà ta muốn giết Trí Tú đến vậy sao....lại còn cho người thả thằng Long để giết Trí Tú.... Ai mà không biết thằng Long là kẻ thù duy nhất của Trí Tú chứ...bà ta đúng thật là thâm độc mà....Lệ Sa nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy mà đi lại vào bàn mà trầm tư....chuyện lần này Trí Tú khó mà thoát được...Trí Tú bây giờ đã nắm bảy phần chết rồi.....Thái Anh ngồi đó thấy dáng vẻ lo lắng ngồi vò đầu của Lệ Sa thì lên tiếng thắc mắc :



- Có chuyện gì hả Sa!


- À không có gì đâu...em ăn tiếp đi.....

Lệ Sa cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn Thái Anh khó hiểu ngồi đó .....dáng vẻ ấp úng của Lệ Sa lại càng làm cho Thái Anh nghi ngờ hơn...cô đã ở cạnh Lệ Sa hơn năm nay rồi cô còn không rõ tính tình của Lệ Sa hay sao...Lệ Sa tính múa rìu qua mắt thợ hả....




.............







- Thôi...Tú cứ đi đi ..em ở nhà cũng được mà....

- Hông ....em đi với Tú....Tú mà không gặp em sẽ nhớ em đến chết mất....nhìn em Tú mới có động lực đi làm việc .....


Trí Tú cứ ôm lấy eo Trân Ni mà nhõng nhẽo.... Trân Ni cũng chỉ biết thở dài bất lực với Trí Tú... Nay sao tự nhiên Trí Tú lại nhõng nhẽo dữ vậy hông biết cứ nằng nặc đòi cô đến công ty cùng..nhưng cô đến đó làm gì chứ...cô có giúp gì được cho Trí Tú đâu mà đến đó chứ, chỉ có đến đó làm phiền thôi....Trí Tú cũng cười hề hề khi thấy Trân Ni xoay người đi đến tủ đồ...Cô không muốn Trân Ni phải ở nhà một mình...Trân Ni phải ở bên cạnh cô như thế mới tránh được sự dồm ngó của bà ta....

Trân Ni sau đó thay cho mình một chiếc đàm qua gối trang điểm nhẹ nhàng một chút nhưng cũng đủ làm cho Trí Tú ngơ ngác mà đứng nhìn Trân Ni chằm chằm không chóp mắt...Trân Ni cũng phì cười mà đi đến khoác tay cô mà lên tiếng ngại ngùng ...




- Em biết em đẹp rồi ....Tú đừng nhìn nữa.......

Trí Tú không kìm lòng được mà hôn cái chụt vào chiếc má bánh bao của Trân Ni một cách yêu chìu....Trân Ni cũng chỉ biết cười mỉm một cái rồi cùng Trí Tú đi ra xe....vừa bước xuống lầu đã chạm mặt bà Quyên đang ngồi đó...Trí Tú cũng chẳng mảy may quan tâm bà ta mà nắm tay Trân Ni đi một mạch ra cửa...bà ta ngồi đó cũng chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn theo bóng lưng của Trí Tú khuất sau cánh cửa....để rồi coi Trí Tú sẽ giữ thái độ này trong bao lâu đây ....hay là một ngày nào đó Trí Tú sẽ quỳ dưới chân bà ta mà van xin...ngày đó sẽ không xa đâu, bà ta ngồi ở đó ngẫm nghĩ rồi cười phá lên........

Trên xe Trí Tú cứ ngồi đó mà nhìn Trân Ni cười tủm tỉm làm cho Trân Ni ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt Trí Tú mà chỉ ngồi đó mà liếc ngang liếc dọc...Trí Tú nhìn cô ở nhà chưa đã hay sao mà bây giờ lại còn nhìn cô chầm chầm như thế chứ...Trân Ni thấy Trí Tú cứ mãi mê không mình mà không chú ý đến việc lại xe thì lên tiếng trách móc...


- Tú tập trung lái xe đi...cứ nhìn em như thế làm gì...

- Thì tại em đẹp quá đó......nhìn vợ mình một chút không được sao.....

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now