- Kim Tổng muốn gì thì để về nhà mà làm ở đây là bệnh viện...

Lệ Sa lên tiếng chọc ghẹo mà nhắc nhở làm cho Trân Ni  đã ngại lại càng ngại thêm.....Trí Tú thì chỉ người trừ một cái rồi xoay mặt sang vương tay xoa đầu Trân Ni mà yêu chìu nói....

- Chúng ta về nhà thôi em....

Trân Ni cũng e thẹn mà gật đầu.....Trí Tú đột nhiên lại đi đến mà bế xốc Trân Ni lên làm cô cũng giật mình theo phản xạ mà cau cổ Trí Tú...Trí Tú cũng chẳng quan tâm  gì đến hai ánh mắt phán xét của Lệ Sa và Thái Anh dành cho cô mà ung dung bế Trân Ni ra khỏi phòng, để lại cả đống đồ cho Thái Anh và Lệ Sa xách muốn dạt cái nách.....riết rồi nhìn Lệ Sa với Thái Anh cứ như người hầu không lương của Trí Tú vậy, cứ có chuyện gì là lôi đầu hai người họ ra mà sai biểu.......haizzzz ...số khổ thì chịu thoi....

.............


- Anh ăn nhiều vào một chút cho mau khỏe....

- Cảm ơn em....

An nhiên nhẹ nhàng gắp miếng thịt to đùng vào chén của Vũ Hạo..... anh ta chỉ biết gật gù mà cười típ cả mắt....bà Quyên thì vẫn ngồi đó liếc xéo cô nhưng tiếc thay cô lại chẳng quan tâm gì đến bà ta mà tiếp tục gắp đồ vào chén cho Vũ Hạo........






- Mọi người không định chờ con ăn chung sao?

Trí Tú từ ngoài bước vào còn nắm tay Trân Ni mà kéo vào ...bà Quyên ngồi đó mà cau mày khó hiểu , Trí Tú lại muốn làm gì đây...Vũ Hạo sau khi nghe tiếng của Trí Tú mà giật mình đến nổi sặc luôn đồ ăn đang ăn trong họng làm cho An Nhiên phải ngồi đó phải vuốt lưng anh ta...Trân Ni đứng đó chỉ biết cúi đầu trước ánh mắt giết người của bà ta Quyên dành cho cô....Trí Tú chẳng nói gì thêm nhìn bà ta nhếch mép một cái rồi ngồi thẳng xuống ghế....còn thẳng tay kéo Trân Ni ngồi lên đùi mình mà lên tiếng....


- Đây.....miếng thịt ngon nhất dành cho em...Tú có dặng dì năm nấu rất nhiều ngon cho em....em mau ăn đi.....

Trí Tú ân cần gắp miếng thịt vào chén của Trân Ni mà lên giọng cưng chìu , Trân Ni ở đây thì lại khăng khăng muốn đứng dậy nhưng đã bị Trí Tú ghị chặt eo ở đó. Chỉ biết ngồi đó mà thở dài .....Trí Tú làm thế chẳng khác nào hại cô..sau này cô làm trong nhà... rồi mọi người xung quanh nhìn cô ra sao chứ...Trí Tú thật là....Trí Tú thì ngồi đó ung dung ăn ngon lành mà chẳng  để tâm gì đến bà Quyên Vũ Hạo và cả An Nhiên đang nhìn chằm chằm họ ở đó mà cau mày......bữa ăn cứ thế mà diễn ra trong sự im lặng như thế cho đến khi buổi ăn kết thúc......



Sau bữa ăn đó Trí Tú khi không lại tập hợp hết tất cả gia nhân trong nhà mà lên giọng nói....Bà Quyên cũng chả hiểu Trí Tú định làm gì mà đứng đó  nhìn Trí Tú mà khó hiểu.....



- Từ đây về sau....Trân Ni sẽ là người của Kim Trí Tú này....chỉ một mình Kim Trí Tú này là được đụng vào Trân Ni....nghe rõ chưa!!!


- Dạ rõ!!...


- Nếu như muốn thử cảm giác sống không bằng chết thì cứ thử ....ai tao cũng giết được hết....nên nhớ cho rõ.Trí Tú này chưa bao giờ biết nói đùa....


Trí Tú đứng đó  gằng giọng mà căn dặng đám gia nhân đang đứng cúi đầu ở đó mà không dám hó hé...ai mà không biết tính của đại tiểu thư Kim Gia ra sao chứ....nếu đã đắc tội với cô ấy thì có chạy đằng trời cũng không thoát.....Trí Tú vừa nói không quên liếc xéo bà Quyên đang đứng đó...làm bà ta cũng giật thót mình mà quay lưng tránh né....Trí Tú chỉ cười khẩy nhìn đám gia nhân đang gục đầu ở đó mà sợ hải ,Trí Tú bình thãn nắm tay Trân Ni mà đi về phòng...Trân Ni phía này vô cùng rối rắm khi không Trí Tú lại đưa cô vào thế khó như thế chứ, Trí Tú càng làm như thế thì họ càng ghét cô thêm thôi.....Trân Ni chỉ biết bất lực mà đi theo lực kéo của Trí Tú

Trí Tú kéo Trân Ni vào phòng mà thuận tay khóa trái cửa lại....mà đi đến giường nằm phịch xuống đó....Trân Ni đứng đó cau mày mà nhìn dáng vẻ ung dung của Trí Tú  đang nằm đó...mà lên tiếng trách móc.... Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết bĩu môi làm nũng với Trân Ni.....




- Tú mà làm như thế thì họ càng ghét em thêm thôi....thà để em làm gia nhân bình thường còn đỡ hơn là làm người hầu riêng cho Tú....


- Thôi mà em....đừng có giận nữa ..với lại em là vợ của Tú không phải gia nhân...nếu ai mà dám đụng đến một sợi tóc của em thì Tú sẽ xử hết....và cả chuyện đó nữa, Tú sẽ trả đủ hết ,lấy lại công bằng cho em....


Trí Tú đi đến mà ôm từ phía sau Trân Ni. mà thỏ thẻ...Trân Ni thì vẫn đứng đó như chú mèo xù lông mà phụng phịu..... Trí Tú thì ở sau lưng Trân Ni mà dỗ ngọt nhưng rồi lại đánh lái sang chuyện lần trước làm cho Trân Ni cũng khựng lại một nhịp mà nắm lấy tay Trí Tú đang ở dưới eo mình xoay người lại mà nhỏ giọng nói:



- Hay là..... mình bỏ đi Tú....em không muốn Tú phải đánh nhau như thế vì em....em cũng không muốn nhìn thấy Tú phải bị thương.....



Trân Ni cứ rưng rưng mà níu lấy vạt áo của Trí Tú  mà nói....Trí Tú cũng chỉ biết ôm Trân Ni vào lòng mà vuốt lưng trấn an cô..nhưng Trân Ni càng lúc càng khóc nấc lên tiếng khóc như xé của Trân Ni làm cho Trí Tú cũng không kìm được mà rơi nước mắt lả chả...nhưng Trí Tú làm sao có thể bỏ qua cho bà ta được chứ....không đời nào.....Trí Tú đã cho bà ta rất nhiều cơ hội để sửa sai rồi nhưng bà ta vẫn cố chấp mà đối đầu với cô .....vậy thì cô với bà ta ăn chơi một ván vậy một ván sinh tử...

" Tú xin lỗi..... Tú không thể bỏ qua cho một người làm tổn thương em quá nhiều lần như thế được...Tú sẽ bắt bà ta phải trả lại cho em gấp đôi thậm chí còn hơn như thế nữa......"

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ