Lệ Sa vừa mở máy lên đã phả cho Trí Tú một câu lạnh rợn, Trí Tú nghe xong cũng khó hiểu mà hỏi lại....Trí Tú nhớ là mình đâu có làm gì Lệ Sa đâu ,sao tự nhiên cọc ngang dị trời...nghe được câu giải thích của Lệ Sa thì liền phì cười, không phải cô thì còn ai khác ngoài Thái Anh chứ....Trí Tú cũng nghiêm túc mà vào thẳng vấn đề không chọc Lệ Sa nữa....


- Tối nay đến đón tao..

- Ừm...nhưng mà.....

- Nhưng mà cái gì???

- Chuyện là....

***Tút...tút...tút..



Điện thoại Lệ Sa tự nhiên bị sập nguồn ngang...hổm giờ cứ lo dỗ Thái Anh  có lo sạc pin điện thoại  đâu mà hông hết pin....Lệ Sa thở dài một cái ròi đi vào trong...đành để chuyện đó khi nào đi đón Trí Tú nói sau vậy....






.........





- Dì năm ...khi nào tiểu thư mới về thế dì...


- Dì không biết ,nhưng con hỏi để làm gì?

Trân Ni và dì năm đang lật rau ở đó thì Trân Ni nhỏ giọng mà hỏi dì, dì cũng khó hiểu mà quay mặt sang đáp với  Trân Ni, tiểu thư mà đi vắng cả nhà này ,gia nhân người nào người nấy còn vui hết ,chỉ có mỗi một mình Trân Ni là mặt mài ủ rũ còn hay hỏi khi nào Trí Tú về nữa chứ....nhận được câu trả lời của dì năm thì Trân Ni cũng cụp mặt xuống mà im thin thít...... Nhưng ròi cũng gạt đi suy nghĩ mà làm việc,giờ cũng sắp đến giờ ăn tối ròi Trân Ni và dì năm cũng gắp rút chuẩn bị đồ ăn.........












- Chị Yến !! Chị cần gì sao....


- Không....không....lo mà làm việc đi nhiều chuyện...


Trân Ni vừa từ ngoài đi vào đã thấy con Yến đứng chỗ nồi canh gà mà lay hoay  làm gì đó, đó là nồi canh mà bà đã dặn Trân Ni nấu để bồi bổ cho Vũ Hạo mà, Trân Ni thấy thế cũng đi đến mà vỗ vai Yến một cái làm Yến giật mình quay lại mà ấp úng quát Trân Ni một cái rồi bỏ đi ra ngoài một mạch , Trân Ni cũng đứng đó chẳng hiểu chuyện gì cũng nhún vai một cái ròi đi đến dọn đồ ăn lên bàn......


- Canh gà này má dặn  người làm cho con bồi bổ đó...


- Vậy sao má...


- Của con!!!


Trân Ni vừa đặt chén canh gà trên bàn thì bà Quyên liền lên tiếng mà nhìn Vũ Hạo ,anh ta cũng nhanh chống đẩy chén canh gà sang cho An Nhiên nhưng đã bị bà ta cản lại,mà gằng giọng nói , Vũ Hạo cũng cau mày ra vẻ khó chịu, dù sao anh ta và An Nhiên cũng đã cưới nhau hơn 6 tháng nay ròi An Nhiên cũng đã mang thai con  của anh ta , tại sao mẹ vẫn không chịu chấp nhận An Nhiên chứ ,Vũ Hạo định lên tiếng phản đối thì bà Quyên đã cướp lời anh ta mà nói....



- Người có thai ăn gà không tốt đâu, huống chi là có vài loại thuốc trong canh không phù hợp với những người mang thai ...ăn vào khéo lại động thai thì không hay


Bà Quyên vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn An Nhiên ngòi đó , An Nhiên cũng chỉ biết né tránh ánh mắt của bà ta , cô thừa biết bà ta đang nhắc đến đứa bé trong bụng cô , An Nhiên ngòi đó mà sờ tay lên bụng của mình mà suy tư...dù sao đi nữa nó cũng là con của cô ,cô không thể bỏ nó được. Có chết cô cũng phải bảo vệ an toàn cho con của cô...Vũ Hạo thấy vậy liền xoa bụng An Nhiên mà nhìn cô cười nhẹ một cái....cả buổi ăn như thế chẳng ai đá động tới ai câu nào...ăn xong thì ai mà về phòng nấy....





- Anh nóng sao?


- À..một chút.....

Vũ Hạo từ sau khi ăn chén canh gà đó thì luôn cảm thấy bản thân có chút chống mặt ,còn cảm thấy trong người rất nóng nữa chứ....An nhiên từ nảy giờ cứ  thấy Vũ Hạo ngòi đó mà mồ hôi thấm ướt cả áo mặc dù cô cảm thấy rất lạnh, liền quay sang  vẻ mặt vô cùng lo lắng mà hỏi Vũ Hạo.......anh ta đột nhiên quay sang An Nhiên mà nắm chặt bắp tay cô ,làm cho An Nhiên đau đến nói phải thét lên mà gỡ tay anh ta ra .....



- Anh bị điên sao...tự nhiên khi không lại nắm chặt tay em như thế ....đau chết đi được...


- Anh....anh muốn.....



An nhiên vừa lên tiếng trách móc anh ta vừa đưa tay xoa lấy hai bắp tay mà Vũ Hạo vừa nắm mà mắng mỏ anh ta , Vũ Hạo ngòi đó mà nhìn An Nhiên ròi lên tiếng nói, An Nhiên nghe xong cũng cau mày khó chịu....bộ anh ta điên ròi hay sao...cô đang mang thai làm sao có thế chứ....không phải cô cũng đã nói với anh ta trước ròi sao...sao bây giờ lại muốn thế chứ.....


- Anh bị điên sao , có muốn quá thì tự mà  tìm cách giải quyết chứ...em đang mang thai đó...


An nhiên cau mày mà nói với anh ta , Vũ Hạo cũng bực dọng  đứng dậy mà đi  một mạch ra ngoài còn không quên nói vài  câu khó nghe với An Nhiên, cô nghe xong cũng chỉ biết ngòi đó mà chết lặng....



- Tối ngày ...có thai ...có thai.....bực mình....


Nói ròi anh ta bỏ đi một mạch ra khỏi phòng...An Nhiên ngồi đó mà chẳng hiểu chuyện gì , Vũ Hạo thường ngày có như thế đâu chứ...từ sau khi ăn chén canh gà đó cô cứ cảm thấy anh ta cứ sao sao..

Vũ Hạo cũng tức giận mà bỏ đi một mạch xuống lầu....bây giờ cũng đã 10 giờ khuya ròi...Vũ Hạo cứ cảm thấy không khi trong nhà vô cùng khó chịu liền đi vòng ra ngoài vườn mà hóng mát....




.........


- Trân Ni....

- Dạ..chị kêu em có gì sao?

Trân Ni vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền lật đật  mà chạy ra mở cửa..hóa ra là Yến...mà Yến tìm Trân Ni giờ này có chuyện gì gắp sao....nhìn Yến cũng có vẻ gấp lắm.....


- Tiểu....tiểu thư vừa về....mình mảy thì toàn mùi rượu đang nằm bất động ở ngoài vườn á.....

- Ở chỗ nào vậy chị...

- Ở ...gần cổng...

Con Yến vừa thở hồng hộc vừa nói với Trân Ni , Cô nghe xong  cũng liền chạy phăng đến đó mà quên luôn bản thân chỉ mặt có một bộ đồ ngủ mỏng manh....Trân Ni vừa khuất bóng đã thấy con Yến đứng đó mà cười khẩy còn lảm nhảm cái gì đó...

- Chiến này tao cho mày chết!!!

[Jensoo]  Làng ChàiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon