- Cũng có bản lĩnh đấy, hy vọng cô sẽ giữ được nó đến cuối.....cô không phải là người tôi muốn nhắm đến.....

- Ý chị là gì? Nói thẳng luôn đi đừng vòng vo...

- Người tôi muốn giết là bà ta và chồng cô......

Trí Tú cười một cái ròi nói vói An Nhiên vẫn còn đứng đó cau mày khó hiểu Trí Tú đang nói cái gì thế....tại sao lại muốn giết bà ta và Vũ Hạo... Không phải họ là gia đình hay sao..Trí Tú nói xong cũng bỏ ra ngoài ,để lại An Nhiên đứng đó mà ngơ ngác. Trí Tú không vạch trần cô sao , Trí Tú không có ý định giao cô cho bà ta sao.....Trí Tú thực sự muốn cái gì chứ....mối quan hệ trong Kim Gia có thực sự tốt như vẻ bề ngoài của họ hay không......







............

- Em mệt sao?

- Một chút...

Trân Ni và Hải sau khi đến được Sài Gòn cũng gần trưa , tranh thủ cất đồ đạt ròi cùng nhau đi ăn chút gì đó dù sao anh ta và Trân Ni cũng chưa có gì bỏ bụng......Trân Ni nhìn có vẻ không vui khi đi với anh ta thì phải , Hải  cũng biết Trân Ni chỉ miễn cưỡng đi với mình thoi..nhưng dù sao cũng rất tốt khi Trân Ni vẫn đồng ý đi với anh ta....Trân Ni suốt buổi đi chơi cũng chỉ nói được vài câu " ừm "   "ờ". " cảm ơn" Hải cũng có hơi buồn khi thấy Trân Ni mãi mà không chịu mở lòng với anh ta dù Trí Tú đã chết gần năm nay....Hải và Trân Ni cũng đi ăn ở một quán đối diện một nhà hàng lớn sang trọng sau khi kết thúc bữa đi chơi mà chuẩn bị quay về  ......




- Kim Tổng mời....

Trí Tú bước ra từ một xế hộp đắt đỏ ,Trí Tú với mái tóc dài ngang vai, với bộ vest đen vô cùng sang trọng bước vào nhà hàng ,  bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp đi cùng nữa......




Trân Ni ở bên đây cứ ngắm nhìn bóng lưng người đó mãi  có đến khi người đó khuất bóng sau cách cửa lớn, cô cảm giác người này có chút quen....những nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra....thì Hải vỗ vai cô mà gọi ,làm có chút giận mình quay sang....

- Mình về thoi em...trễ ròi..

- Chúng ta ở...ở lại một chút nữa được hong.....

Hải vỗ vai Trân Ni và hối thúc cô về dù sao bây giờ cũng trễ ròi..Nhưng Trân Ni không hiểu tại sao lại muốn ở lại đây thêm một chút...Hải cũng nghĩ chắc là do Trân Ni đi từ nảy giờ nên vẫn còn mệt đành để Trân Ni ngòi lại một chút vậy....Trân Ni cứ ngòi đó mà nhìn chằm chằm vào nhà hàng phía đối diện.....chờ một lúc lâu mà chẳng thấy người đó đâu ,Trân Ni vẻ mặt buồn bả quay sang Hải ngòi đó....

- Em muốn sang kia đi dạo vài vòng được không....

- Được...

Nói ròi Trân Ni cùng Hải sang bên kia đường mà đi dạo hai bên đường cứ như hai thế giới nhau vậy.....ranh giới giữ người giàu và người nghèo sao....tuy Trân Ni nói là đi dạo nhưng cô cũng chỉ đi  lanh quanh trước cửa nhà hàng như trông ngóng điều gì.....cuối cùng người Trân Ni mong đợi cùng xuất hiện còn đi cùng với hai người mặc đồ đen cao to nữa.......Trí Tú định bước vào xe thì.....

- .....

Nghe giọng nói quen thuộc Trí Tú bất giác quay lại thì Trân Ni đã chạy đến mà ôm chặt cứng Trí Tú, làm cho Trí Tú cũng có phần giật thót mình, hai tên vệ sĩ định kéo Trân Ni ra. Thì đã bị Trí Tú xua tay  ngăn cản , cô vội vàng đẩy nhẹ Trân Ni ra mà cau mày nói....Trân Ni bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem hết ròi...

- Em nhận nhầm người ròi....

- Không...hic....không...có nhầm..là Tú..là Tú của em mà.....

Trí Tú đẩy Trân Ni ra mà nói nhưng Trân Ni vẫn cứ ôm cô cứng nhắt như thế còn gào khóc lên nữa , Trí Tú cũng chỉ biết cắn răng mà gỡ tay Trân Ni ra khỏi người mà liếc sang Hải đang đứng đó cau mày nói....

- Vợ anh sao.....giữ vợ cho kỉ một chút..

- Tôi biết ròi...xin lỗi cô..

Hải vội chạy đến mà kéo Trân Ni ra khỏi người Trí Tú, Trân Ni vẫn gào lên mà gọi tên cô, Trí Tú cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng mà bước lên xe rời đi...Trân Ni như chết lặng mà ngã khụy xuống đất...

- Em bình tĩnh đi....đó không phải Trí Tú.... Trí Tú mất rồi ....người đó lại là con gái làm sao có thể là Trí Tú được chứ....chỉ là người giống người thoi..

- Phải mà....hic...phải mà..đó là Tú của em....Tú của em chưa chết...


Trân Ni cứ ngòi đó nấc lên một mực khẳng định người đó là Trí Tú của cô, Hải cũng chỉ biết bất lực nhìn Trân Ni gào khóc ở đó ,anh ta cũng chẳng biết phải làm sao.....có lẻ cái bóng của Trí Tú quá lớn nên mãi mãi Trân Ni cũng không thể nào quên được.....








Trí Tú bên này cũng chẳng khá khẩm gì tại sao Trân Ni lại xuất hiện ở đây chứ lại còn đi cùng với Hải ...Trí Tú cứ ngòi đó nhắm chặt mắt mà suy nghĩ , Lệ Sa ở đâu mà lại để cho Trân Ni chạy lên đây chứ...
Nếu để bà ta biết đến sự xuất hiện của Trân Ni ở đây , Trí Tú khó mà hành sự....Trân Ni cũng sẽ là điểm yếu duy nhất của cô...Trí Tú cứ ngòi đó mà suy diễn mọi thứ....cô sợ....cô sợ...Trân Ni của cô sẽ gặp nguy hiểm mất....


..........


- Thái Anh ơi là Thái Anh, em hại Sa ròi......sao em không nói sớm hơn chứ.....

- Thì sáng giờ em có gặp mặt Sa đâu mà nói....

Lệ Sa đứng đó mà dậm chân trách móc Thái Anh, Từ sáng giờ cô bận tiếp cha vợ làm nhà ở phía sau...Thái Anh thì lại ở trước vá lưới , giờ mới gặp mặt nhau Thái Anh lại nói Trân Ni đã lên Sài Gòn cùng Hải từ sớm Lệ Sa nghe như sét đánh ngang tai, để Trí Tú mà biết cô để Trân Ni lên Sài Gòn thì sẽ về đây mà lột da cô mất , Thái Anh ngòi đó nhìn Lệ Sa khó hiểu bình thường Lệ Sa có như vậy đâu, cũng chỉ là tin Trân Ni đi Sài Gòn thoi mà có cần hoảng sợ dị không ,Lệ Sa chẳng nói gì mà đi một mạch ra trước......



- Alo Tú....

- Tao biết ròi...

- Vậy......

- Tao có gặp .....Trân Ni....


Lệ Sa gắp rút mà gọi điện cho Trí Tú báo tin...nào ngờ Trí Tú đã biết  chuyện  lại còn gặp luôn Trân Ni nữa chứ , kì này Lệ Sa toi thiệt ròi ....Trí Tú nói đến đó cũng im bặt, Lệ Sa cũng chẳng dám nói thêm lời nào , Trí Tú.... Khóc sao...Lệ Sa có phần hơi bất ngờ.... Trí Tú mà cô biết đâu có mau nước mắt như vậy chứ.....nhưng Trí Tú đã vì Trân Ni mà khóc tận ba lần....Trân Ni đúng thật là điểm yếu duy nhất của Trí Tú mà......

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now