............

- Mày nói cái gì? Trân Ni tự tử sao?

- Ừm...vừa nảy thôi giờ ngủ ròi.

- Tại...tại...sao mày không bảo vệ em ấy?

Trí Tú đang ngồi ở văn phòng xử lí mớ hồ sơ còn xót lại thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của cô giờ cũng 11 giờ đêm rồi ai lại điện đến giờ này chứ Trí Tú với lấy điện thoại thì phát hiện Lệ Sa gọi đến thì vội bắt mấy sau khi hay tin Trân Ni tự tử Trí Tú như tức điên lên mà trách móc Lệ Sa, tại sao Lệ Sa lại không bảo vệ cho Trân Ni tại sao Lệ Sa lại để Trân Ni xảy ra chuyện như vậy chứ Trí Tú cứ phả cho Lệ Sa một tràn làm Lệ Sa còn chưa kịp lên tiếng thanh mình cho bản thân

- Mày có cho tao nói hay không đây

-.....

- Là Trân Ni yếu dấu của mày do nhớ thương mày đến nổi muốn chết theo mày ngày nào cũng đứng trước bàn thờ mày khóc còn cả má mày nữa hai người họ suốt ngày như cái xác không hồn vậy ăn cũng chỉ được vài ba đũa bây giờ nhìn họ như xác khô vậy

- Chăm sóc họ thật tốt dùm tao

- Còn....

* Tút ...tút...

Lệ Sa lên tiếng định thanh minh cho bản thân còn chưa nói hết câu thì Trí Tú đã tắt máy ngang rồi Trí Tú để điện thoại sang một bên ôm mặt khóc nấc lên là cô là lỗi tại cô nên hai người họ mới ra nông nỗi này nhưng cô biết làm sao đây chứ chỉ còn cách này thì họ mới bình an mà sống qua nanh vuốt của bà ta Trí Tú cũng đau chứ đau khi nhìn thấy người mình yêu thương vì mình mà đau khổ dằng dặc cô cũng là con người mà,cô cũng có trái tim mà Trí Tú cứ ngồi đó khóc nấc lên như một đứa trẻ tại sao chứ tại sao cuộc đời lại đối xử với cô bất công như thế tại ông trời lại không cho cô ở cạnh người cô yêu chứ TẠI SAO Trí Tú cứ khóc đến nổi ngủ thiếp đi

..............

- Em tìm gì sao?

- Em..em...chỉ tìm chiếc bông tai bị rơi thôi à

An Nhiên giật thót mình khi nghe tiếng Vũ Hạo sau lưng cô An Nhiên cũng chỉ lắp bắp trả lại anh ta rồi xoay lại tiếp tục lục lội kiếm Vũ Hạo thấy vậy cũng chạy lại kiếm phụ nhưng cả buổi trời rồi mà chẳng thấy đâu đột nhiên Anh Nhiên lại la lên

- Aa...em nhớ rồi lúc này em đeo lên tai rồi mà quên cứ ngỡ nó rớt mất

An Nhiên vừa nói vừa sờ lên tai mình mà cười với Vũ Hạo anh ta cũng chỉ cười theo nhìn Anh Nhiên cô đúng là não cá vàng mà có nhiêu có cũng quên cho được nói ròli Vũ Hạo cũng ra khỏi phòng chờ An Nhiên sửa soạn An Nhiên để tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm may mà lúc nảy đầu nhảy số kịp nếu không là toi rồi An Nhiên cũng chuẩn bị đồ đi đâu đó vừa bước xuống nhà đã gặp bà Quyên ngồi chiễm chệ ở sofa xem tv bà ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến An Nhiên đứng đó

- Thưa má con đi

An Nhiên lễ phép cuối chào bà ta nhưng bà ta chẳng quan tâm đến cô chút nào bà vẫn nhìn chăm chăm vào tv ở đó cô cũng biết bà Quyên ngay từ đầu cưới cô về vì sợ nếu không cưới sẽ mang tiếng bà ta cũng chẳng thích cô cho lắm nói rồi An Nhiên cũng cau tay Vũ Hạo đi ra ngoài Anh Nhiên và Vũ Hạo cũng lên xe đi đến nhà hàng gần đó ăn tối,và mua ít đồ mới cho An Nhiên dù sao cái thai cũng có chút lớn rồi mấy đồ bình thường của cô đã chật ních hết rồi

- Anh chạy chậm thôi lỡ va vào chết người thì lớn chuyện đó

- Hahaa...có gì đâu em nếu lỡ đụng trúng thì quăng một sắp tiền cho bọn nó là xong cần chi phải kiên dè chứ

- Anh không sợ quả báo sao?

- Quả báo thì anh không sợ anh chỉ sợ không có tiền

An Nhiên lên tiếng nhắc nhở anh ta khi thấy anh ta cứ rồ ra chạy như thế lỡ va vào người khác thì làm sao, nhưng anh ta chẳng để lời nói của cô lọt tai mà lên mặt làm phách chẳng để ai vào mắt An Nhiên ngồi đó cau mày nghe anh ta lải nhải bên tai toàn là những lời nói khó nghe vô cùng anh ta đúng là xem mạng người như cỏ rác mà anh ta nghĩ tiền của anh ta lớn lắm sao đụng chết người chỉ cần quăng sắp tiền trước mặt người nhà họ là xong sao nhưng cũng đành chịu thôi làm sao người nghèo như bọn họ dám đứng lên buộc tội đám nhà giàu kia chứ có khi chết mất xác không ai hay người có tiền nói có cũng thành không An Nhiên chỉ ngồi đó nhìn anh ta nghênh mặt mà khoe khoang chẳng qua cũng chỉ dựa hơi má anh ta chứ anh ta thì có cái gì

" Tôi phải bắt anh trả giá với những tội ác mà má con anh đã gây ra cho gia đình tôi"

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now