Thái Anh cười mỉm trả lời. Trân Ni khó hiểu quay xung quanh tìm nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai. Sau khi nhận được cái đá mắt của Thái Anh thì liền ngoái nhìn ra sau lưng.

Trí Tú...Trí Tú bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô Trí Tú về rồi Trí Tú chịu về với cô rồi. Trân Ni đứng bật dậy nhảy nhào lên người Trí Tú  ôm chặt cứng, Trí Tú  chỉ biết ôm Trân Ni cho thõa mong nhớ dù sao lâu lắm rồi cô vẫn chưa được ôm Trân Ni.

- Tú..hic..Tú lâu về quá em nhớ Tú, em nhớ Tú lắm...

Trân Ni cau cổ Trí Tú cứng ngắc nấc lên từng cơn. Trí Tú cũng chỉ vuốt lưng Trân Ni dỗ dành. Cô đã bỏ Trân Ni đi lâu như thế là lỗi tại cô, nhưng vẫn còn rất may là cô có thế quay về được.

Sau khi được dỗ dành Trân Ni  cũng leo xuống khỏi người cô nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Trí Tú phì cười lấy tay lau nước mắt cho em. Thái Anh và Lệ Sa thì ngồi đó chề môi nhìn hai người họ. Khi nảy vừa cho người ta ăn cẩu lương xong bây giờ lại còn được trả gấp đôi nữa chứ.

- Lâu rồi vợ chồng không gặp tối nay làm vài nhấy đi.

Lệ Sa lên tiếng chọc ghẹo còn đá mắt với Trí Tú một cái nữa  làm cho Trân Ni và Trí Tú ngại đến chín tai đỏ mặt. Khi không lại chọc chuyện đó bộ Lệ Sa hết chuyện để nói rồi sao.

Thái Anh thấy Trân Ni và Trí Tú đã ngượng đến sắp xĩu ở đó thì liền lên tiếng mà xua tan đi không khí ngại ngùng giữa hai người còn đánh vào vai Lệ Sa một cái nữa, Lệ Sa cũng chỉ biết bĩu môi nhìn Thái Anh.

- Cũng đã đầy đủ hết rồi ăn thôi.

Trân Ni và Trí Tú ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng ăn, bữa ăn vô cùng vui vẻ họ cứ ân cần gấp đồ ăn cho nhau cả buổi. Lệ Sa và Thái Anh không ngừng trêu chọc hai người họ vì dù sao lâu lắm rồi họ mới có thời gian cùng nhau như. Trí Tú cứ gấp đồ ăn cho Trân Ni đến mức đồ ăn muốn tràn ra khỏi chén.

- Em ăn nhiều vào một chút người gì mà ốm nhôm hông biết, mất luôn hai cái má bánh bao của Tú rồi.

- Thái Anh ăn nhiều một chút em ốm quá rồi mất hai cái bánh bao của Sa rồi, nhưng hông sao Sa còn bốn cái nữa lận mà.

Trí Tú vừa nói vừa gắp đồ ăn liên tục vào chén. Lệ Sa và Thái Anh thấy vậy cũng lên tiếng trêu chọc. Trân Ni  ngồi đó ngại ngùng không thôi, Trí Tú lại còn bồi thêm vài cái hôn lên má cô nữa. Trân Ni mặt mày đã đỏ lên hết mà họ còn thay phiên nhau chọc cô nữa chứ

" Mọi người không ngại nhưng tôi ngại đó."

Bữa tiệc cũng nhanh chống kết thúc cả bốn liền cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường của họ gây ra từ nảy đến giờ. Lúc bày hết mình lúc dẹp hết hồn nào là vỏ bia rồi vỏ tôm ta nói trãi đầy ra đó. Bày dẻ chi hong biết ăn rồi gôm lại thì bây giờ đâu có khổ dữ vậy.

Ủa sao lúc ăn hông than dị đi? Dọn dẹp gần cả nữa giờ đồng hồ thì mới xong. Thái Anh và Lệ Sa do say quá nên cũng đã ở lại nhà Trí Tú một đêm sáng mai mới quay về nhà bển còn về Trân Ni cô cứ nằm trong lòng Trí Tú thỏ thẻ.

Lâu lắm rồi Trân Ni mới cảm nhận được hơi ấm của Trí Tú nếu lỡ Trí Tú lại đi nữa cô biết phải làm sao đây, nhưng lần này cô cảm nhận được Trí Tú lại đi nhưng là lâu hơn thế nữa có khi là mãi mãi không quay về với cô nữa.

- Tú lại đi nữa sao?

- Ừm...tuần sau Tú sẽ đi.

- Tú hông đi nữa được hông?

Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú thút thít hỏi. Trí Tú thở dài một cái rồi trả lời Trân Ni nghe xong cũng chỉ biết mở lời níu kéo. Trân Ni biết tính tình Trí Tú ra sao nhưng cô vẫn cố níu kéo một chút biết đâu Trí Tú sẽ vì cô mà ở lại.

Trí Tú vuốt tóc Trân Ni yêu chìu  hôn lên trán, cô thừa biết Trân Ni đang rất tuổi thân  ai đời có chồng mà lại ở nhà một mình thui thủi suốt ngày. Trí Tú biết làm sao đây, tất cả là vì an toàn của Trân Ni cô không muốn Trân Ni gặp bắt kì bất trắc nào hết cô muốn bảo vệ cho Trân Ni dù là hơi thở cuối cùng.

- Ni Ni ngoan, em ở nhà với má. Tú đi làm kiếm thật nhiều tiền xây nhà cho em mua tất cả những thứ em thích luôn, em muốn gì Tú đều mua cho em.

- Hông!! em hông cần. Em muốn Tú ở nhà với em và má em không cần nhà em không cần đồ mới em cần Tú....

Trí Tú vừa vuốt lưng Trân Ni vừa dỗ ngọt cô nhưng Trân Ni cứ nằm trong lòng cô lắc đầu liên tục. Trân Ni đã khóc đến ướt cả một mảng áo trên vai.

Trí Tú  chỉ biết cắn răng chịu đựng cô không muốn Trân Ni thấy cảnh cô yếu đuối, cô phải thật mạnh mẽ trong mắt Trân Ni có như thế Trân Ni mới yên lòng chứ. Trân Ni ở trong lòng Trí Tú  khóc ngất lên cô đã đau lòng đến sắp chết rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi em

Hai người cứ thế ôm nhau  khóc cả đêm. Trân Ni mệt quá thiếp đi trong lòng lúc nào không hay, Trí Tú lại chẳng tài nào ngủ được. Làm sao mà ngủ được khi trong đầu toàn là mớ hỗn độn rối rắm, không vì mớ tài sản và kim thị khốn kiếp đó thì bây giờ cô và Trân Ni đang hạnh phúc bên nhau rồi.

______________________

Mọi người đọc thấy có vấn đề gì còn thiếu xót cứ cmt góp ý thoải mái, kiểu như về chi tiết hay về cảnh ,lời thoại , ròi nội dung truyện có vấn đề gì thì cứ cmt thoái mái t sẽ đọc và sửa lỗi🥰

Mọi người cứ góp để để tui rút kinh nghiệm cho lần sao nha...Cũng cảm ơn m.n đã đọc fic của tui🥰🥰🥰

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ