- Trân Ni mới qua chơi hả con?

- Dạ dì con mới qua.

Bà Hương đang ở sau hè nấu ăn, thì Trân Ni đi vào còn bê thêm một bao nhỏ đựng gì đó mà đứng nói với bà Hương.

- Con đem mớ gạo cho dì và Tú, cha con hôm qua mới về, đánh được một mẻ cá lớn nên cũng dư chút đỉnh, nay con mang qua biếu dì ít gạo.

- Thôi đâu có được con, cứ đem về bển mà ăn, nhà con đông người ăn mau hết lắm nên cứ để bển mà ăn.

Bà Hương một mực từ chối, nhưng Trân Ni đã đi đến lu mà đỗ gạo vào trong làm bà Hương cũng bất lực đứng đó lắc đầu.

- Ủa... con nói đi mà, không đi sao Tú?

- Dạ.. dạ không má.

Trí Tú từ nhà trên bước vào không quên đưa mắt sang nhìn Trân Ni đang đứng đó. Hình như là giận rồi, nay còn không thèm nhìn mặt Trí Tú nữa là.

.........

- Dạ tìm được rồi thưa bà chủ. Họ đang ở một làng chài ở ngoại ô Sài Gòn ạ.

- Ừm, lui đi, nhớ cho người theo dõi kĩ một chút, tránh bức dây động rừng.

Bà Quyên ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà nói, bà ta là người có tiếng trong giới kinh doanh có tiền có quyền, nhưng cũng chỉ mới được vài ba năm nay.

- Má muốn làm gì nó thế?

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ sao! Nếu để lâu cỏ mọc lên lại thì mệt lắm.

Vũ Hạo cũng chẳng để ý gì mà đứng dạy đi đâu đó, anh ta thì không gái gú cũng cờ bạc, rượu chè, hút chích chứ có gì tốt đẹp đâu.

- Con đi chơi đó nghe má.

Anh ta vừa nói vừa xè tay trước mặt bà Quyên, bà hiểu ý rút trong túi ra đưa cho anh ta một sắp tiền rồi cau mày nói:

- Con đó! Suốt ngày chỉ biết chơi bời liêu lõng, chẳng giúp ích được gì, tiền có chất thành núi cũng bị con phá hết rồi, đúng là...

Hắn chẳng để tâm đến mấy lời của bà Quyên mà cầm sắp tiền đi ra khỏi nhà, đúng là gia môn bất hạnh mà.

..........

- Em... em còn giận Tú sao?

- Không! Em không có giận Tú.

Lúc sáng Trân Ni một mực không cho Trí Tú đi chài vì sợ sẽ làm động đến vết thương, Trí Tú cũng chẳng dám hó hé gì mà đành cất đồ vào lại nhà, Trân Ni phụ cơm nước với bà Hương từ sáng giờ, nhưng vẻ mặt cứ hầm hầm mãi, bình thường thì cứ Tú ơi, Tú ơi. Hôm nay nhìn còn không thèm nhìn nữa kia mà.

- Cho Tú xin lỗi.

Trí Tú ngồi đó vừa rửa chén vừa cúi mặt xuống nói làm cho Trân Ni cũng xoay mặt qua mà nói:

- Tú xin lỗi em làm gì? Tú có làm lỗi gì đâu mà xin.

Tuy nói vậy thôi, nhưng Trí Tú biết Trân Ni đang rất giận mình, Trân Ni trả lời còn không thèm nhìn nữa mà, như thế mà nói không giận ai mà tin chứ.

Trí Tú nghe Trân Ni nói thế cũng gật gù đành chịu thôi chứ biết sao. Sáng giờ đã xin lỗi người ta mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng nói là không giận, nhưng cách hành động và nói chuyện của người ta là Trí Tú đủ hiểu rồi.

- Tú ơi, có cô Khả Hân tới tìm con nè.

Bà Hương trước nhà nói vọng ra hè. Trí Tú nghe thế cũng rửa tay mà đi ra xem, vừa ra đến nhà đã thấy Khả Hân còn cả Lệ Sa và Thái Anh nữa đồ đạt thì lỉnh kỉnh.

- Ủa Khả Hân, em kiếm Tú có chuyện gì sao?

- Dạ cũng hong có gì. Chỉ là có vài món ngon muốn rủ mọi người cùng ăn, sẵn có Lệ Sa và Thái Anh ở đây, hay chúng ta cùng ăn đi.

Trí Tú nghe thế cũng cười cười rồi bê đồ tiếp Khả Hân. Vừa mới ăn cơm xong. Bây giờ lại ăn nữa, làm sao mà ăn nổi đây. Giờ cũng chập tối rồi, ăn nữa sẽ khó ngủ mất nên đành ngồi đó nhìn mọi người ăn vậy.

- Ủa Trân Ni cô cũng ở đây sao? Vậy thì hay quá, hay là cùng ăn đi.

- Cô Khả Hân cứ ăn, tôi ăn cơm no rồi.

Nói rồi Trân Ni bỏ ra ngoài tản đá gần mé biển mà ngồi, Trí Tú không biết phải dỗ Trân Ni như thế nào nữa. Bây giờ lại có thêm Khả Hân ở đây, không thể nào đuổi theo mà xin lỗi Trân Ni được, như vậy sẽ thất lễ với Khả Hân lắm, nên Trí Tú cũng đành ngồi đó mà nói chuyện, còn về chuyện Trân Ni sẽ tính sau vậy.

- Anh Tú... bộ hai người giận nhau sao? Bình thường thấy anh với Khả Hân thì liền tò tò theo dữ của. Bây giờ sao lại bỏ đi một mạch thế?

Thái Anh ngồi đó thấy Trân Ni và Trí Tú có gì đó lạ thì liền hít vai Trí Tú một cái mà hỏi cho ra lẻ, Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ gãi đầu, Thái Anh sau khi nghe Trí Tú kể lại cũng chỉ biết cười trừ rồi sau đó thì thầm vào tai Trí Tú gì đó.

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now