Nói rồi vị bác sĩ cũng xin phép rời đi, Trân Ni, Thái Anh và Lệ Sa liền vào phòng mà xem tình hình Trí Tú. Trí Tú nằm trên giường mặt mày xanh xao, đôi môi tím tái vì mất quá nhiều máu.

- Tú... Tú có nghe em nói hông Tú?

Trân Ni cứ vừa nắm tay Trí Tú vừa nấc lên nói. May mà Trí Tú không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Trí Tú có mệnh hệ gì thì cô phải làm sao đây.

Thái Anh và Lệ Sa sau khi biết Trí Tú không sao cũng đi về nhà mà lấy đồ cho Trân Ni ở lại trạm xá vài ngày mà chăm sóc cho Trí Tú.

.......

- Đường ở đây vắng thế?

- Ừm. Ở đây là làng nhỏ thôi đâu có xe cộ gì ban đêm đâu. Đa số là ban ngày thôi.

Sau khi trở về nhà chuẩn bị đồ đạc cho Trân Ni và Trí Tú thì Thái Anh muốn đi một mình, nhưng Lệ Sa lại một mực đòi theo vì sợ Thái Anh đi một mình vào ban đêm như thế rất nguy hiểm.

- Mưa sao?

Bất chợt cơn mưa kéo đến làm cho Thái Anh và Lệ Sa phải chạy đến mái hiên của nhà gần đó mà trú mưa. Đường lên trạm xá ít nhiều gì cũng mười lăm phút hơn, mà bây giờ lại mưa không biết khi nào mới tạnh đây.

- Đứng gần lại một chút sẽ đỡ lạnh hơn.

Lệ Sa lên tiếng gọi Thái Anh khi thấy cô đứng cách xa mình, có ý kéo Thái Anh gần lại mình một chút sẽ ấm hơn.

Thái Anh nghe thế cũng biết ý nhích vào gần Lệ Sa. Mặc dù là con gái với nhau, nhưng Thái Anh vẫn thấy rất ngại khi đứng gần Lệ Sa như thế.

............

- Tú... Tú mau khỏe lại nha Tú. Tú còn chưa trả lời câu hỏi của em đó.

Trân Ni cứ vừa nấc lên vừa nói, Trí Tú thì vẫn nằm bất động ở đóơi thở cũng rất yếu, ngoài trời thì mưa như trút nước.

- Chị hai, em mang đồ đến rồi, có mua cháo cho chị đây, anh Tú chưa tỉnh hả chị?

Trân Ni cũng chỉ lắc đầu rồi vội lau đi hàng nước mắt. Thái Anh cùng Lệ Sa bước vào phòng thì đã thấy Trân Ni cứ ngồi cạnh giường Trí Tú mà nấc lên, đưa mắt sang nhìn thì Trí Tú vẫn bất động trên giường.

- Cô cũng nên nghỉ ngơi môt chút đi, sáng giờ chắc cô cũng mệt rồi.

Lệ Sa ngỏ ý muốn Trân Ni đi nghỉ ngơi, nhưng cô một mực không chịu, đòi ở bên cạnh Trí Tú. Hết cách Thái Anh và Lệ Sa cũng xin phép quay về. Dù sao cũng trễ rồi, trạm xá không thể ở lại đông được.

- Nè, bộ chị cô thích Tú lắm sao?

- Tất nhiên rồi! Bộ nhìn hông thấy à?

Lệ Sa và Thái Anh đang dạo bước trên hành lang thì Lệ Sa quay mặt sang hỏi Thái Anh. Vừa nhận được câu trả lời và cả ánh mắt trìu mến của Thái Anh nữa rát hết cả da rồi.

- Nên biết điều mà tránh xa anh rể của tôi ra.

Lệ Sa nghe thế cũng chỉ bật cười thành tiếng làm cho Thái Anh cũng cau mày mà lên tiếng:

- Cô cười cái gì?

- Ý cô nói là tôi thích Tú sao? Tôi và Tú chỉ là bạn bè lâu ngày gặp mặt tâm sự vài ba câu. Chứ tôi với Tú chỉ là bạn thôi không cần lo mất anh rể đâu.

Nghe Lệ Sa nói thế Thái Anh cũng thả lỏng cơ mặt ra mà đi tiếp. Vậy là khỏi lo sẽ có người cướp anh rể. Nếu như nói sớm hơn thì Lệ Sa đâu vó bị hành hổm giờ đâu.

...........

- Tú.. Tú tỉnh rồi hả?

Đêm qua do Trân Ni mệt quá nên đã gục trên giường của Trí Tú. Tuy ngủ nhưng cô vẫn nắm chặt tay Trí Tú đôi tay chai sần, nhưng không thô như đàn ông, nhìn rất giống tay con gái.

Trí Tú sau khi tỉnh dậy bất giác cảm thấy tay mình như có ai đó đang nắm chặt vậy. Vừa xoay mặt qua đã thấy Trân Ni nằm ở đó liền vội vương tay ra vuốt vài sợi tóc còn phủ trên mặt Trân Ni sang một bên, nhưng đã làm cho Trân Ni tỉnh giấc.

Trân Ni sau khi nhận thức được Trí Tú đang mở mắt nhìn mình thì Trân Ni ngồi bật dạy ôm cổ Trí Tú mà khóc nấc lên.

- Tú.. hic.. cuối cùng Tú cũng chịu tỉnh rồi, Tú.. hic.. có biết hôm qua giờ em lo cho Tú lắm hong hả?

Trí Tú cũng chỉ vuốt lưng Trân Ni mà an ủi. Dù sao Trân Ni cũng ở cạnh mình cả đêm rồi.

- Tú không sao, em đừng có lo.

Trí Tú vừa cười vừa nói với Trân Ni, nhưng Trân Ni chẳng quan tâm đến mấy lời nói xạo của Trí Tú mà lên tiếng trách móc:

- Tú đó, thấy nó cầm kéo như thế mà không biết tránh, bị ngốc à?

- Tú sẽ tránh nếu hôm đó em không ở sau lưng Tú, nhưng hôm đó em lại ở sau lưng Tú, có chết Tú cũng sẽ không tránh nếu lỡ nó làm bị thương em thì sao?

Trí Tú bình thản nói với Trân Ni, nhưng cô đã mặt mày đỏ bừng hết rồi, Trí Tú vì cô mà không ngại nguy hiểm nhưng cũng một phần là lỗi tại cô mà là do cô cứ nép vào lưng Trí Tú làm cho Trí Tú không thể tránh né được mới ra cớ sự này.

Trí Tú nhận ra hình như Trân Ni có vẻ tủi thân thì liền bật cười mà đưa tay xoa đầu cô mà nói.

- Em không cần lo, Tú không sao, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe re liền chứ gì.

Trí Tú vừa nói vừa ra hiệu cho Trân Ni rằng mình rất khỏe không cần lo, Trân Ni cũng gật gù sau câu trả lời của Trí Tú. Nói không lo sao mà không lo cho được, người mình yêu vì mình mà bị thương lo muốn đứt ruột đứt gan chứ ở đó mà không lo.

- Ủa anh Tú, anh tỉnh rồi hả?

Thái Anh trên tay xách theo mớ đồ lỉnh kỉnh đặt lên bàn mà nói.

- Anh mới tỉnh lúc sáng thôi. Chắc do hôm qua gây mê nhiều quá nên giờ mới tỉnh.

Thái Anh nghe thế cũng gật gù đáp, còn về phần Lệ Sa thì cô đã đi mua cháo cho Trân Ni và Trí Tú, chắc lát nữa sẽ đến ngay ấy mà.

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now