- Dạ! cha kêu con.

- Lấy thuốc sức cho cô Sa đi, đi đụng đầu u một cục rồi kìa.

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa thì thấy đúng là có u một cục ngay góc trán là do cô làm chứ ai. Tối qua đập người ta một cái rõ đau mà còn đập đầu vào tủ nữa, nhưng không nghĩ là u một cục như thế. Thái Anh cũng chỉ ngại ngùng kéo Lệ Sa vào trong mà thoa thuốc.

- Cho.. cho tui xin lỗi.

- Ừm, không sao.

Thái Anh cũng chỉ biết lắp bắp mà xin lỗi. Dù sao cũng do cô nên người ta mới bị thương, mà cái con người kia cũng ngộ ghê, trả lời cũng không nhẹ nhàng được sao.

- Xong rồi!

- Cảm ơn!

Nói rồi Lệ Sa đứng dạy bỏ ra trước để lại Thái Anh ngồi đó mà thầm chửi cái con người lạnh lùng kia.

- Biết dị đập cô ta mạnh hơn rồi, người gì đâu nói chuyện thấy mắc ghét.

Thái Anh cứ vừa lầm bầm chửi vừa dọn dọn mớ thuốc lúc nãy, cô thực sự ghét cái con người nhiếp ảnh dì dì đó rồi. Nói chuyện gì mà cọc lóc, lạnh lùng thấy ớn, còn nói chuyện với Trí Tú thì khác hẳn. Đúng là đồ mê trai.

- Anh Tú mới qua sao?

- Ừm, anh mới qua.

Thái Anh vừa ra trước nhà đã thấy Trí Tú và Trân Ni đứng đó, mặt Trân Ni hình như không được vui thì phải. Cũng đúng thôi bị người mình yêu từ chối năm lần bảy lượt. Nay lại lòi đâu ra một đứa ất ơ cứ bám lấy Trí Tú miết. Không quạo sao được.

- Mày bị điên hả? Sao cứ bám lấy tao miết thế?

- Anh Tú sao thế? Anh Tú nạt em sao?

Lệ Sa bày ra bộ mặt dễ thương, nhưng Trí Tú thấy thì lại cau mày, Lệ Sa đúng là ác thiệt đó, chọc cho Trân Ni ghen muốn bóc khói ở góc đằng kia. Trân Ni cứ đứng nhìn hai người họ chằm chằm làm cho Trí Tú cũng có phần lạnh gáy.

- Mày thôi đi, ghê quá.

- À! Thì ra là để em khác yêu. Chỉ có như vậy, anh Tú mới không ghê thôi.

Lệ Sa trề môi khi Trí Tú nói thế hai người cứ gây qua lại như thế cả buổi, nhưng dưới góc nhìn của Trân Ni thì hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

- Hai... hai sao thế? Ghen à?

Thái Anh cứ thấy Trân Ni đứng đó cau mày nhìn Lệ Sa và Trí Tú ở trước nhà, Trân Ni cứ đứng đó nhìn chằm chằm, làm cho Thái Anh phải gọi rồi vỗ vai Trân Ni thì cô phải giật mình mà trả lời:

- Có là gì của người ta đâu mà ghen.

- Cái nết trên đọt cây hay dì dị trời.

Trân Ni đập bàn mạnh một cái trả lời xong liền bỏ vào phòng, Thái Anh ngồi đó nhìn mà ngơ ngác con gái khi ghen đúng là đáng sợ thật đó.

- Cuộc sống ở đây vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Ít nhất tao không phải lo sợ bị giết lúc đang ngủ.

- Bà ta vẫn không buông tha cho mày sao?

Lệ Sa và Trí Tú đang nói chuyện với nhau trên tản đá trước nhà. Nghe Lệ Sa hỏi thế Trí Tú liền thở hắt một hơi mà trả lời. Có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng.

- Bà ta không dễ từ bỏ vậy đâu, tao chỉ hy vọng là bà ta đừng phát hiện quá sớm thôi.

- Mày cũng nên cẩn thận một chút.

Lệ Sa vừa nói vừa vỗ vai Trí Tú mà an ủi, Lệ Sa cũng chỉ biết làm như thế thôi, Trí Tú bây giờ đã khác xưa rồi, mạnh mẽ quyết đoán hơn nhiều.

- À, mà sao không thấy cái người có má bánh bao đi tìm mày thế?

- Trân Ni à? Người ta bận rộn muốn chết, ai rảnh đâu mà tìm tao.

- Vừa nhắc đã tới rồi kìa.

Lệ Sa đá mắt ra xa, ra hiệu rằng Trân Ni đang đến Trí Tú cũng theo đó mà quay lại nhìn, Trí Tú và Lệ Sa đang nói chuyện về Trân Ni thì Trân Ni từ xa đi lại còn cầm theo cái gì đó trên tay.

- Tú ăn đi em vừa mới làm đấy.

Trân Ni trên tay xách một ít bánh đậu xanh nướng thơm phức đó là món khoái khẩu của Trí Tú, Trân Ni đã học lỏm từ mẹ cô.

- Nhìn ngon thế, cảm ơn em nha.

- Mình Tú thôi!

Trí Tú định mời Lệ Sa thì đã bị Trân Ni ngăn lại, làm Lệ Sa đơ mặt ngồi đó Trí Tú cũng chỉ biết gãi đầu mà nhìn Lệ Sa mặt mày ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Cho cô á.

Thái Anh từ đâu đi đến đem một hộp gì đó đưa đó Lệ Sa. Thì ra là hộp bán nhưng mà là bánh đã bị khét rồi chẳng ngon như bánh của Trí Tú.

- Lúc nãy cha tui có nói làm bánh mời khách, mà mấy cái kia tui ăn thử hết rồi hong có ngon. Mấy cái còn lại chắc là ngon lắm cô ăn đi. Khách quý lắm mới được tui làm cho ăn đấy.

Trân Ni thấy Thái Anh cố tình nướng khét đưa cho Lệ Sa ăn thì phì cười. Tính ra con bé này cũng được, giúp cô dẹp cái gai trong mắt, Thái Anh ít có ác với người ta. Hôm qua thì đập lọt giường nay lại cho ăn bánh khét.

- Ờ... cảm ơn.

Trân Ni ngồi nhìn Trí Tú ăn ngon lành thì phì cười, còn về Lệ Sa miệng ăn nhưng lòng đau lắm. Vừa ăn bánh khét, còn thêm cẩu lương nữa chứ. Thái Anh cứ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lệ Sa mà nhịn cười cả buổi.

- Chúng ta lên chợ chơi đi.

Trân Ni lên tiếng đề nghị lên chợ để chơi thì Trí Tú liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý, còn Lệ Sa và Thái Anh cũng gật gù theo bốn người họ cứ dạo vòng quanh khu chợ như thế cả buổi.

- Em muốn nó sao?

Trân Ni đứng trước quầy bán dây chuyền mà nhìn chằm chằm vào hơi dây chuyền có hình hoa cúc dại kìa mà thờ thẫn, Trí Tú thấy Trân Ni cứ đứng đó ngắm nghía mãi thì lên tiếng hỏi. Nghe Trí Tú hỏi thế Trân Ni liền gật đầu trả lời.

- Tú mua cho em.

- Dạ thôi... em chỉ ngắm nó thôi à.

Trí Tú chẳng quan tâm đến lời từ chối của Trân Ni và bước đến tiệm hỏi mua sợi dây chuyền đó, Trân Ni cũng chỉ biết ngại ngùng đi theo.

- Mua cho vợ à?

Ông chủ thấy Trí Tú nắm tay Trân Ni dẫn vào thì liền lên tiếng hỏi, Trí Tú cũng chỉ cười trừ rồi trả lời vã lả cho qua.

- Bao nhiêu thế chú?

- 200 đồng.

Trí Tú nghe thì có phần hơi giật bắn mình vì số tiền quá lớn. Lúc nảy chỉ nghĩ tầm vài chục đồng thôi nên mới mạnh miệng đòi mua cho Trân Ni.

- Hông sao đâu Tú.

Trân Ni cười cười rồi lên tiếng an ủi Trí Tú, cô biết Trí Tú sẽ áy náy về chuyện này. Nên đã lên tiếng trước tránh Trí Tú lại tự trách bản thân, cô chỉ cần Trí Tú của cô thôi là đủ rồi.

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now