C197

680 46 2
                                    

Diệp Tố lại tháo túi Càn Khôn xuống, cố ý thắt thật chậm để Du Phục Thời thấy rõ ràng: "Bây giờ......ngươi biết thắt chưa?"

"Ngươi làm lại một lần." Du Phục Thời nghiêm túc nhìn tay nàng chằm chằm nói.

Diệp Tố kiên nhẫn dạy mấy lần, đến khi hắn học được mới thôi.

Du Phục Thời học được cách thắt nên rất cao hứng, nhưng khi Diệp Tố đẩy giấy bút qua, muốn dạy hắn biết chữ thì xụ mặt.

Diệp Tố móc ra một túi linh thạch từ trong túi Càn Khôn, đặt trước mặt mình, quay đầu nói với Du Phục Thời: "50 chữ, học xong, tất cả đều là của ngươi."

Linh thạch lần này còn lấp lánh hơn lần trước, hắn làm bộ không thèm để ý, nhưng tầm mắt ko nhịn được mà đảo quanh vài lần.

"Một chữ một khối." Diệp Tố chủ động đẩy qua một khối thượng phẩm linh thạch nói.

Du Phục Thời do dự một lát, vươn tay sờ sờ linh thạch, lại rút tay về.

"Có muốn ra ngoài chơi ko? Bên ngoài cũng có bán rượu đó." Diệp Tố chỉ chỉ linh thạch, "Bất quá chỉ có thể dùng cái này mua."

"Bán rượu gì?" Du Phục Thời tò mò hỏi.

"Rất nhiều, tuy là kém rượu Bát Thanh, nhưng hương vị ko tồi đâu." Diệp Tố biết làm thế nào dày vò hắn, thời gian ở chung lâu như vậy, nàng hiểu hắn như đi guốc trong bụng.

"Ta biết chữ, ngươi liền mang ta ra ngoài chơi?" Du Phục Thời bất quá chỉ là Yêu chủ chưa trải sư đời, nên dễ dàng bị Diệp Tố đả động.

"Ừm."

Du Phục Thời cầm lên một viên linh thạch trên bàn, cúi đầu nhét vào trong túi Càn Khôn của mình, lại giương mắt đối Diệp Tố nói: "Vậy...... Ngươi dạy ta một chữ trước đi."

Diệp Tố mở ra từ điển cổ văn, bắt đầu dạy hắn, từ phát âm đến cách viết, thong thả mà lại kiên nhẫn.

"Ngón tay đặt ở đây." Diệp Tố dùng cán bút khảy khảy ngón tay Du Phục Thời, ý bảo hắn bắt chước động tác của nàng.

Du Phục Thời học không được, cầm bút loạn xạ, lung tung ứng phó.

Diệp Tố liền buông bút, trực tiếp nghiêng người cầm tay hắn viết: "Thật ra mỗi nét đều có quy luật, ngươi nhìn kỹ."

Du Phục Thời nhìn chằm chằm chữ viết dần dần thành hình trên giấy, hai người cách nhau cực gần. Viết xong một chữ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố, hoang mang hỏi: "Ngươi thật sự không muốn cùng ta song tu?"

Diệp Tố trên mặt không hề dao động: "Ngươi nghe nói song tu từ ai vậy? Là Quy yêu trong hầm rượu hôm đó sao?"

"Ngươi cho ta túi Càn Khôn và trang phục, dạy ta học còn có linh thạch nữa." Du Phục Thời không trả lời phải hay không, hắn sờ sờ túi Càn Khôn bên hông, "Ngươi đối tốt với ta, không phải vì cùng ta song tu hả?"

Trước kia ở Yêu giới, cả đám yêu đều chỉ biết cùng hắn đánh nhau, người hắn quen biết chỉ có mỗi mình Tàng Lục.

Diệp Tố buông tay hắn, ngửa ra sau một bước, trở về chính mình chỗ ngồi, chậm rãi nói: "Đối tốt với người khác, ngoại trừ song tu, còn là vì yêu thích."

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now