C54

815 47 0
                                    

Xú phù

Xung quanh Vực Sâu Vô Tận là nham thạch đen tuyền, nhóm người cứ một mực rơi xuống mãi nhưng vẫn không nhìn thấy đáy.

Bọn họ ở đây đã mất đi cảm giác về thời gian, nhưng vẫn như cũ cảnh giác cao độ trước bất kỳ nguy hiểm không rõ có thể ập từ xó nào ra tới.

Sau khi được Diệp Tố đồng ý, Trình Hoài An liền vẽ phù trận xung quanh giỏ dù.

Ngón trỏ của một bàn tay hắn dựng lên triệu hồi linh lực vẽ một đường dọc cũng một đường ngang sau đó thu ngón tay lại, ngón cái cùng ngón út đồng thời vẽ xuống hình thành phù trượng, cuối cùng lấy ba ngón tay trung gian quệt ba đường ngang như phong ấn linh lực vào đó.

Đồng thời, một bàn tay khác vẽ một vòng tròn ở phía trước, lại vẽ thêm vài vết nghiêng nghiêng.

Cuối cùng Trình Hoài An chụp hai tay lại, ngay sau đó một đạo phù chú phiếm xanh nhạt liền xuất hiện giữa không trung, đạo phù chú bay đến trước vòng tròn kim sắc được vẽ lúc nãy, khảm vào các vệt nghiêng nghiêng, hoàn mỹ đối xứng.

Màu xanh nhạt dần men theo các vệt nghiêng nhuộm vòng tròn kim sắc bên ngoài cũng thành màu xanh.

Lúc này tay phải của Trình Hoài An đẩy về phía trước một cái, phù trận liền khắc lên dây dù, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa.

Không cần lá phù, chỉ dùng linh lực liền có thể họa ra phù trận, đây là việc mà chỉ có phù tu Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể làm.

Diệp Tố vẫn như cũ cần phải dùng đến giấy vàng cùng chu sa, bất quá nàng đã ghi nhớ được động tác của Trình Hoài An.

“Đây là Chu Võng Phù.” Trình Hoài An vẽ phù trận lên hết tất cả dây dù thì quay đầu giải thích, “Nếu có Thạch Dực xuất hiện trong vòng một trăm mét thì ta sẽ có thể phát hiện ra ngay.”

Phù trận cũng đã vẽ tốt, còn có Từ Trình Ngọc đứng ở đằng kia canh gác, đột nhiên mọi người lại lâm vào trạng thái ăn không ngồi rồi.

Diệp Tố ngồi trên ghế gấp cúi đầu chuyên tâm tiếp tục tạc khắc mấy khối gỗ, cuối cùng ghép chúng lại tạo ra được một cái bàn dài.

Du Phục Thời ngồi bên cạnh nàng, cực kỳ tự nhiên lấy ra từ túi Càn Khôn của Diệp Tố một hộp đồ ăn lớn, đặt lên trên bàn.

Cũng không biết đây là tật xấu gì của tiểu sư đệ, bên hông rõ ràng có đeo túi Càn Khôn mới toanh nàng mới đền hắn hôm trước, vậy mà nếu không phải bất khả kháng hắn sẽ nhất quyết không dùng, cả ngày cứ nhét đồ vật của bản thân vào túi Càn Khôn của nàng.

Bất quá đồ vật của Diệp Tố cũng không nhiều, sau nhiều lần hắn cứ nhét đồ vào thì nàng dứt khoát chừa ra một vị trí chuyên dành cho Du Phục Thời chứa đồ của hắn.

“……” Liên Liên ngồi ở đối diện, thấy Du Phục Thời lấy ra hộp đồ ăn to tướng nàng tức khắc liền cạn lời.

Đồ án khắc trên hộp đúng là của một tửu lâu chuyên bán linh tửu và điểm tâm trong Quy Tông Thành, giá cả xa xỉ, tuy nhiên mấu chốt không phải ở đây mà là trong hoàn cảnh như thế này, bọn họ không những làm ra bàn ghế để ngồi xuống mà thậm chí còn có người lấy ra rượu và thức ăn. Du Phục Thời mở hộp ra, hương thơm của rượu và thức ăn lập tức phiêu tán ra xung quanh, hắn hào phóng đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Diệp Tố.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now