C141

867 53 0
                                    

Ngoại trừ lầu một thì mỗi một tầng phía trên đều có dụ hoặc thật lớn dụ dỗ người vào tháp lưu lại, các đệ tử chỉ có thời gian một tháng cần phải lên kế hoạch thật tốt, xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân.

Từ lúc họ tiến vào Luân Chuyển Tháp đến hiện tại đã qua mười ngày, chỉ còn lại hai mươi ngày mà thôi, nếu muốn tiếp tục đi lên thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở lầu năm.

Để chọn được bí kíp phù hợp với bản thân không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là ở lầu năm này có quá nhiều thư tịch, bọn họ lại chỉ có thể mang một quyển ra ngoài, cho nên phải dành ra thời gian đến hai ngày mới chọn xong.

"Ngươi cảm thấy quyển đao phổ nào tốt hơn?" Dịch Huyền hai tay cầm hai quyển đao phổ, xoay người giơ lên hỏi Trọng Minh.

Từ sau khi hóa linh thì Trọng Minh vẫn luôn rất tò mò về mọi thứ xung quanh, hắn không giống với Thất Tuyệt, vị luyện khí sư kia khi luyện hắn thì cuối cùng lại quyết định giấu mối đoạn đuôi, nên hắn từ lúc bắt đầu thân đã mang khiếm khuyết.

Tuy sinh có ý thức đao linh nhưng chưa bao giờ có thể hóa thành linh thể.

Con đường tu chân dài đằng đẵng, Trọng Minh đao cũng đã từng chạm trán Thất Tuyệt kiếm, khi đó Thất Tuyệt kiếm sớm đã có thể hóa thành linh thể, Trọng Minh vẫn nhớ mãi tiếc nuối của chủ nhân khi ấy.

Hiện giờ đột nhiên có thể hóa thành linh thể, Trọng Minh đối với thế giới bên ngoài cảm thấy cực kỳ mới lạ, tất cả đồ vật đều phải dùng tay sờ sờ chạm chạm một chút.

Thanh niên ôn nhuận giơ tay lên chạm vào một quyển đao phổ, sau đó thành thật nói: "Ta......không biết chữ."

Du Phục Thời đi ngang qua nghe thấy câu này thì tức khắc như tìm được đồng minh giống với bản thân lúc trước, hắn lay lay Diệp Tố đang lật sách gần đó: "Hắn không biết chữ!" Trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo.

Trọng Minh nghiêng đầu nhìn về phía Du Phục Thời, nở nụ cười hiền hòa, đây chính là người đã giúp hắn hóa thành linh thể.

"Hắn chỉ vừa mới hóa linh, không biết chữ là bình thường." Dịch Huyền không chịu được có người cười nhạo đao linh của mình, đặc biệt còn là người cũng chỉ biết chữ nửa mùa như Du Phục Thời, "Không giống ngươi."

Du Phục Thời nghe vậy nhíu mày, quay đầu cáo trạng: "Diệp Tố, hắn mắng ta."

Diệp Tố khép sách lại nhìn Dịch Huyền: "Đừng nói nghiêng nói dọc như vậy."

Dịch Huyền mặt vô biểu tình: "Là hắn bắt đầu trước."

"Hắn là tiểu sư đệ." Diệp Tố nghiêm túc nói.

Dịch Huyền: "...... Trước kia đệ cũng là tiểu sư đệ." Đại sư tỷ thật bất công.

Diệp Tố bất lực buông tay nói: "Đệ trước kia có bao giờ mách gì với tỷ đâu ."

Dịch Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói: "Sau khi rời khỏi đây đệ sẽ đi mách với nhị sư huynh."

Minh Lưu Sa ở xa vạn dặm đột nhiên nằm không cũng trúng đạn, hắt xì một cái thật to: "Ai, nhớ, ta, vậy."

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ