C168

894 54 7
                                    

Sau khi Cốc Lương Thiên nuốt quả Bồ Đề, chẳng có gì phát sinh, trong miệng chỉ có vị đắng chát, chứng mình hắn đã từng ăn vào miệng cái gì đó.

Hắn thậm chí không cảm nhận được tí linh khí nào.

Đây là đồ mà Bồng Lai tặng cho bọn họ sao?

Ba người Diệp Tố cũng cho quả Bồ Đề vào miệng nuốt xuống, Diệp Tố và Dịch Huyền có biến hóa ngay tại chỗ, trong không trung đột nhiên có một cột kim quang và một cột hắc quang xuất hiện rơi xuống trên người Diệp Tố và Dịch Huyền.

Cốc Lương Thiên ngửa đầu nhìn lên, thật lâu sau vẫn không thấy lôi kiếp, hắn nhìn hai người kia rõ ràng đang tiến giai thì quay đầu hỏi người giấy: "Vì sao ta không có tiến giai?"

Đều ăn quả Bồ Đề, vì sao chỉ có hắn không tiến giai?

"Quả Bồ Đề còn gọi là quả Thiên Đạo, người có duyên ắt sẽ tự tiến giai." Người giấy vốn dĩ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu đột nhiên lại nói ra một câu khác.

Cốc Lương Thiên: "......" Nói cách khác, hắn không có duyên tiến giai?

Cốc Lương Thiên quay đầu nhìn Du Phục Thời đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ: "Ngươi cũng không có duyên tiến giai."

Du Phục Thời căn bản không thèm để ý Cốc Lương Thiên, tên này là tên đáng ghét đứng thứ hai.

Bởi vì Diệp Tố và Dịch Huyền đột ngột tiến giai nên bọn họ không thể lập tức xuống núi.

Không trung trên sân viện, hai luồng kim quang và hắc quang không ngừng rót xuống thân thể của hai người, phảng phất như linh lực miễn phí không cần tiền, cứng rắn nhét cho Diệp Tố và Dịch Huyền.

Cốc Lương Thiên mỗi ngày lại lượn qua lượn lại vài vòng ngang hai người, hai mắt hiện rõ vừa thèm thuồng vừa ghen ghét, sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Cứ thế tiến giai không gặp bất kỳ lôi kiếp nào.

Tuy nhiên hắn cũng không dám tới quá gần, Khấp Huyết kiếm ở bên cạnh như hổ rình mồi, lúc nào cũng sẵn sàng đâm tới hút máu của hắn.

Mà hai người đang ngồi dưới ánh sáng của Thiên Đạo lại không có dễ chịu như vậy.

Quá nhanh.

Từ sau Thần Vẫn kỳ, tiến giai ở tu chân giới trở nên thập phần gian nan, từ cảnh giới Hóa Thần kỳ trở lên, cảnh giới sau khó hơn vạn phần cảnh giới trước, trừ những trường hợp như Trương Phong Phong bị trì trệ quá lâu, người bình thường muốn tiến giai phải lấy đơn vị đo là mười năm.

Sau khi hai người ăn quả Bồ Đề, không chỉ tăng lên một hai giai mà là cảnh giới không ngừng vọt lên.

Dịch Huyền vốn dĩ sắp đến Hóa Thần hậu kỳ, hiện giờ luồng hắc quang dũng mãnh tiến vào trong thân thể, hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển ma khí trong linh phủ theo quyển tâm pháp nhận được từ Chưởng Sử, khai phá huyết mạch Ma Chủ đến mức cực hạn.

Hắn trước đó chỉ mới học xong một phần ba quyển tâm pháp, hiện tại phải căng đầu lý giải các phần còn lại vì phải như vậy mới có thể theo kịp tốc độ tiến giai.

Không Cần Loạn Ăn VạOù les histoires vivent. Découvrez maintenant