C8

1.2K 84 12
                                    

Vụ Sát Hoa

Bốn người vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, hằng ngày luyện chế pháp khí, lúc trước ở Thiên Cơ Môn tài liệu thiếu thốn, các đệ tử mất mấy tháng mới có thể tích cóp được một loại, cả năm trời cũng chỉ có thể luyện chế một, hai lần, điều này cũng giúp họ hình thành thói quen hạ thấp xác suất sai lầm xuống mức thấp nhất có thể, vì một lần thất bại sẽ phải chờ một, hai năm sau mới có thể luyện được.Hiện tại mỗi lần đều có thể mua đủ tài liệu nên mọi người đều liều mạng cố gắng luyện chế.Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ trong khoảng thời gian này không ngừng luyện khí, vậy mà đều đã ẩn ẩn đạt được Luyện Khí viên mãn, chỉ còn kém một bước là có thể Trúc Cơ.

Đối với những luyện khí sư muốn đột phá, luyện chế ra pháp khí càng tốt cơ hội đột phá càng cao. Trừ trường hợp ngộ đạo khi luyện khí khiến cảnh giới tăng lên, bình thường điều kiện cơ bản nhất để tăng cảnh giới đó chính có linh khí sung túc nuôi dưỡng.Riêng Diệp Tố vẫn luôn vẽ phù chú để kiếm linh thạch.Luyện chế pháp khí yêu cầu một lượng linh lực rất lớn, bọn họ ở trong miếu không có linh khí gì chỉ phải dựa hoàn toàn vào linh thạch.Kim Cương Phù tuy có giá cao nhưng Diệp Tố lại không tiếp tục bán mà chỉ vẽ một ít phân cho sư đệ, sư muội dùng để phòng thân.Trong tu chân giới khi có bí cảnh hay truyền thừa mở ra thường sẽ có người học được các bí kíp sở trường của môn phái khác mà một bước lên mây. Về phương diện này vốn dĩ cũng không cần quá để ý vì phần lớn đều là tùy duyên nhưng có vết xe đổ của tiền bối Thiên Cơ Môn bị người ta đuổi giết, Diệp Tố không muốn để Ngũ Hành Tông tìm được cớ ăn vạ đòi pháp khí của nàng nên cách vài ngày chỉ đem Tật Tốc Phù ra ngoài bán.Hạ Nhĩ vừa mới khắc xong hoa văn lên thân kiếm, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Diệp Tố trở về: “Đại sư tỷ, tỷ cầm gì trong tay thế?”

“《 Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư 》?” Tây Ngọc thu lại linh lực, “Đại sư tỷ, nghe tên sách thôi cũng đã biết là gạt người.”

Diệp Tố nhìn quyển sách thật dày trong tay: “Cũng không đắt, chỉ có 3000 hạ phẩm linh thạch thôi.”

Chút linh thạch đó cũng chỉ có thể mua được sách dạy về kĩ thuật cấp thấp, Diệp Tố cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ cần có nội dung về một bùa chú hữu dụng thì cũng tính là kiếm lời rồi.Hôm nay Diệp Tố đi vào thành một chuyến, đem Tật Tốc Phù mà nàng đã vẽ trong mấy ngày nay đi bán, nàng nhìn thấy trên đường có một sạp bày bên vỉa hè bán rất nhiều sách hoa hòe lòe loẹt, nàng đã chọn mua quyển “Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư” này.

Diệp Tố ném cho các sư đệ muội một túi bánh bao, “Chủ sạp có lật vài tờ cho ta xem thử, ta thấy các phù chú đồ cũng khá hoàn chỉnh.”

Lúc ấy nàng có phát họa qua một lần trong đầu, cảm thấy hẳn là phù chú đồ có thể dùng được.

“Cho, đệ, xem, thử.” Minh Lưu Sa thò qua nói.Diệp Tố mở quyển phù chú bách khoa toàn thư ra, trang thứ nhất nàng đã xem qua, nhưng từ trang thứ hai trở đi những phù chú đồ trên sách đều là giả, một cái hoàn chỉnh cũng không có, quyển phù chú bách khoa toàn thư dày cộp này chỉ có vài tờ được chủ sạp “tùy ý” lật cho nàng xem là có thể dùng được.Tuy rằng Tây Ngọc xem không hiểu phù chú nhưng tiểu cô nương cũng có thể rõ ràng nhìn ra được một chuyện: “Đại sư tỷ, phù chú đồ này giống hệt với phù chú đồ ở mấy trang trước.”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now