C180

747 47 2
                                    

Diệp Tố đứng ở trong động phủ, cuối cùng nàng khẳng định một việc.

-- có thể hạ cấm ngôn với Ngụy Thần chỉ có Thần.

Tiểu sư đệ cơ bản nhớ không ra bất cứ chuyện gì, trước kia tạm thời không tính, Khấp Huyết kiếm linh, Tàng Lục rõ ràng biết gì đó, nhưng lại không cách nào nói ra, chắc chắn có một cổ lực lượng đang phong khẩu (khoá miệng) bọn họ.

Từ khi linh mạch Thiên Cơ Môn bị điều dẫn đi nơi khác, cho đến ba vị đại năng Độ Kiếp Vạn Phật Tông chết, linh lực bị mất hết, tiếp theo là Hồ Vương đột nhiên tử vong...... Diệp Tố mơ hồ cảm thấy các sự kiện này đều có một điểm chung.

Là điểm nào?

Kỳ thật so sánh với những người khác, giá trị Hồ Vương không cao, Đại Thừa kỳ mặc dù ít nhưng không phải là không có, cái chết của hắn hẳn là có liên quan đến Ninh Thiển Dao.

Diệp Tố vẫn đứng yên như vậy, nàng nhắm mắt lại, hơi hơi nghiêng đầu, bên trong những việc này nhất định có điểm giống nhau, không riêng gì cùng chung trạng thái chết.

Nàng đột nhiên mở to mắt, là lực lượng!

Vô luận là linh mạch Thiên Cơ Môn hay là ba vị đại năng, kể cả Hồ Vương, điểm chung giữa họ chính là lực lượng.

Linh mạch, linh lực, yêu lực đều cung cấp lực lượng.

Diệp Tố nhớ tới thời điểm trước đây khi đang tìm kiếm linh mạch Thiên Cơ Môn, nàng đã gặp phải cổ lực lượng thần bí kỳ quái kia, mãi đến gần đây, cho dù là Chính Sơ tôn nhân cũng không khiến nàng có cảm giác kì quái như vậy, loại cảm giác tựa hồ bản thân vĩnh viễn vô pháp chống lại.

Cho nên...... cổ lực lượng kia là thứ hấp thu linh mạch Thiên Cơ Môn?

Giống như hút hết linh lực của ba vị đại năng?

Chỉ là không biết Ninh Thiển Dao đóng vai trò gì ở trong đó, nàng ta chết là do bị Hồ Vương phản phệ, Hồ Vương lại nuốt Nguyên Anh của nàng ta, có lẽ là nguyên nhân này nên Hồ Vương mới tử vong.

"Chúng ta quay về lại một lần nữa đi." Diệp Tố nhanh chóng quyết định, nàng muốn tìm Dương Đàm, xem có thể 'hỏi' ra tí thông tin nào ko.

Khi còn ở Luân Chuyển tháp, nàng đã xem qua một quyển sách, là phiên bản cải tiến của sưu hồn bí kíp (lục soát thần thức), di chứng để lại không lớn, nhiều nhất chỉ bị lơ mơ một hai năm.

Vừa lúc có thể thử xem.

Du Phục Thời an tĩnh bắt lấy tay áo Diệp Tố, theo nàng trở về. Tàng Lục cũng vội vàng đi cùng, ba người dùng quyển trục Vạn Cảnh Thông, trực tiếp rời khỏi cấm địa Vạn Phật Tông, tới thẳng đại điện của Dương Đàm ở Vô Âm Tông.

Mấy năm trước còn cần phải lồm cồm đi lên từng bậc thang một, hiện tại Diệp Tố không cần phải phí sức như vậy nữa. Nàng dạo qua đại điện và trắc điện một vòng, hoá giải hết mấy cái trận pháp trong điện nhưng trước sau vẫn không tìm được Dương Đàm.

Kỳ quái.

Dương Đàm người này ham mê hưởng lạc, thiên phú kém cỏi lại lười nhác tu luyện, từ trước đến nay luôn ru rú ở Vô Âm Tông, không thường đi ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ năng lực bản thân, sợ ở bên ngoài lỡ xui xẻo chọc trúng người không nên chọc sẽ rước họa vào thân, cho nên chỉ thích núp ở Vô Âm Tông hưởng thụ.

Không Cần Loạn Ăn VạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang