C190

669 47 0
                                    

Lục Trầm Hàn không có chút nào dao động, đừng nói là màu sắc đồng tử biến hóa, dù cho cả dung mạo hắn thay đổi đi nữa thì có sao, chỉ có lực lượng mới là thứ quan trọng nhất.

Nhìn những tông chủ cao cao tại thượng trước đây xem, còn không phải bị kiếm ý của hắn gây thương tích, ngã trên mặt đất bất tỉnh luôn đó sao.

"Tới thật đúng lúc. Cùng...... Chết dưới kiếm của ta đi." Lục Trầm Hàn lạnh lùng nói, hắn uốn éo cổ, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể đang dịch chuyển, khoái cảm nắm giữ tất cả mọi thứ trên thế gian lại trào dâng.

Dịch Huyền gắt gao nắm lấy Trọng Minh đao, hai người đồng thời nhảy lên, xông vào nhau, đao và kiếm vừa chạm, lập tức phát ra tiếng vang khủng khiếp giữa không trung.

Trọng Minh chợt từ trong đao xuất ra, lại không phải nhào đến công kích Lục Trầm Hàn, mà là xoay người chạy về phía Diệp Tố, trong tay hắn còn cầm một quyển trục, là Vạn Cảnh Thông.

"Mau mang tháp linh đến Luân Chuyển tháp." Trọng Minh đem Vạn Cảnh Thông nhét vào tay Diệp Tố xong, lập tức quay trở lại, trợ giúp Dịch Huyền một tay.

Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua quyển trục, mặt trên có dính máu, nhưng không phải của nàng.

Nàng theo bản năng giương mắt nhìn về phía Dịch Huyền đối diện.

Dịch Huyền chống lại ánh mắt Diệp Tố, lộ ra ý cười.

Trước đó, hắn cầm túi nhốt ma, dùng quyển trục Vạn Cảnh Thông chuẩn bị đến Ma giới, nhưng trước khi rời khỏi, hắn lại đổi ý đến địa điểm tam giới giao hội.

Nơi đây một mảnh hỗn loạn, Luân Chuyển tháp vẫn biến mất không thấy.

Dịch Huyền đứng ở đó, thật lâu không cử động, những thanh âm đó...... Có lẽ tìm ra những thanh âm đó liền có thể tìm được Luân Chuyển tháp.

Tìm được Luân Chuyển tháp, liền có thể tìm được Bồng Lai Thánh Sứ, có cơ hội liên hệ với Bồng Lai Chưởng Sử.

Dịch Huyền nhắm mắt lại, lỗ tai không bỏ qua bất luận tiếng động nào, dù đó là một ngọn gió thổi, một cọng cỏ lay.

Thật lâu sau, hắn rốt cuộc lại nghe thấy được những ma âm kia, thậm chí càng nghe, nó càng có xu hướng khuyếch đại, mang theo sự bi thương, vội vàng cùng sợ hãi.

【 bọn họ tới! 】

【 tới!!! 】

Dịch Huyền không mở mắt, hắn lắng nghe những thanh âm đó truyền đến bên tai, bắt đầu nâng bước di chuyển về hướng phát ra.

Hắn không biết mình đi đâu, chỉ nghe thấy thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến khi có một bàn tay chạm vào ngực Dịch Huyền, hắn mới dừng lại, mở to mắt.

Là vị Bồng Lai Thánh Sứ tặng áo choàng cho Du Phục Thời!

Dịch Huyền vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Luân Chuyển tháp phía sau bọn họ, mười một vị Thánh Sứ còn lại vẫn ngồi ở ngoài tháp, hai tay trước sau luôn bóp pháp quyết, trong miệng niệm gì đó.

"Ta muốn tìm Chưởng Sử." Dịch Huyền hỏi thẳng, "Tháp linh đang ở đâu?"

Vị Bồng Lai Thánh Sứ trước mặt không nói gì, mà lui sang một bên, lúc này cửa Luân Chuyển tháp bỗng nhiên từ bên trong mở ra.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now