C92

952 54 2
                                    

“Diệp Tố sao còn chưa tới?” Mã Tòng Thu nhìn dáo dác xung quanh, nhìn nhìn Dịch Huyền mặt vô biểu tình, kế bên là Du Phục Thời căn bản không thèm phản ứng người khác, cuối cùng hắn quyết định hỏi Lữ Cửu, “Cứ đi khắp nơi xem xét như vậy rất dễ xảy ra chuyện đó.”

“Nàng ấy đi ngoại thành Côn Luân luyện khí.” Lữ Cửu nói.

Mấy ngày này, bởi vì Diệp Tố ném Du Phục Thời ở lại trong viện nên Lữ Cửu đi ra đi vào cũng đều nhẹ bước chân lại, sợ bị Du Phục Thời trừng.

Trước khi đi Diệp Tố còn dặn dò nàng và Dịch Huyền khi đi thi đấu nhớ rõ gọi Du Phục Thời cùng đi.

Lúc ấy Lữ Cửu tuy đáp ứng nhưng trong lòng thì thật lo lắng không biết có bị đánh ra ngoài hay không, kết quả thì sáng sớm nay Du Phục Thời đã tự mình tỉnh dậy, đứng yên ngoài sân không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Dịch Huyền lên tiếng, bảo họn họ đến sân thi đấu trước.

“Lúc này sao?” Mã Tòng Thu khiếp sợ, họn họ vì tông môn đại bỉ, mỗi ngày đều đến sân đấu để nghiên cứu các trận đối chiến, muốn từ đó học thêm được điều gì, hoặc là tìm hiểu nhược điểm của đối thủ.

Nhưng sao đến Diệp Tố thì không bán hàng lại là luyện pháp khí?

Mà cũng đúng, Thiên Cơ Môn vốn dĩ là tông môn luyện khí.

Lúc này một đoàn người từ bên ngoài đi vào giữa sân thi đấu, mỗi người đều là đại năng Hợp Thể kỳ trở lên.

Sau vòng một rút thăm đối chiến, giờ phút này số thí sinh trên sân thi đấu đã ít đi một nửa, tông chủ của năm đại tông cũng tề tựu trên sân.

Sân thi đấu đã được sắp xếp lại, tất cả lôi đài đã được dỡ bỏ, giữa sân dựng lên một đài cao đặt một số ghế dựa, tông chủ của các tông môn khác đã yên vị ở hai bên, thấy năm đại tông chủ đến thì đều sôi nổi đứng dậy khom lưng chắp tay.

“Chư vị đệ tử trẻ tuổi ở đây chính là trụ cột tương lai của Phù Thế đại lục chúng ta.” Một lão nhân râu tóc bạc trắng đứng lên nói với các tu sĩ dự thi trên sân, ông mặc một thân đạo bào màu trắng, viền cổ áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu đỏ, tiên phong đạo cốt, uy nghiêm trang trọng.

Đây là lần đầu tiên các thí sinh nhìn thấy tông chủ Côn Luân – Phong Trần đạo nhân.

Ông đứng ở nơi cao nhất trên đài, toàn bộ đệ tử trên sân đều có thể cảm nhận được một cổ uy áp mãnh liệt.

“Ở vòng tiếp theo của tông môn đại bỉ năm nay……” Ông còn chưa dứt lời thì nhìn thấy một người vội vã chạy vào sân thi đấu, đi ngang qua trước mặt các tông chủ, nhanh chóng đi về khu vực của các tu sĩ phương đông.

Phong Trần đạo nhân giơ tay xoa xoa râu, gọi nàng lại: “Vị tiểu hữu này mời dừng bước.”

Diệp Tố cũng không nghĩ tới sân thi đấu đã ngồi đầy người, một đường nàng chạy đến chỗ đội ngũ phương đông mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

“Ta tới dự thi.” Diệp Tố lấy ra thông hành đơn của mình nói.

Một lão nhân tóc nâu bên cạnh Phong Trần đạo nhân quát lớn: “Nếu muốn dự thi vì sao không đến từ sớm?”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now