Chương 44: Cố ý

123 14 4
                                    

Ngay sau khi cả hai đã offline, trong màn đêm thanh vắng, Dịch Trinh lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể người máy đặt ở thang máy chung cư, di chuyển thân thể bước vào phòng. Thấy Dịch Trinh đột nhiên quay về, Lục Béo và Độc Nhãn đều nhìn hắn một cách vô cùng đáng thương.

"Tiểu Hồng... Tui thật sự không biết ấy, khó quá trời!" Lục Béo khóc không ra nước mắt. Phải làm hết mới được vào mạng, nhưng nó thật sự không làm nổi, khó lắm í!

Độc Nhãn cũng làm đến nỗi cạn kiệt cả tinh thần và thể xác, giật giật vạt áo Dịch Trinh: "Dịch Trinh ơi, đề bài thật sự quá......"

Còn chưa nói xong, Dịch Trinh đã đẩy bàn tay đang nắm vạt áo hắn của Độc Nhãn ra, "Miễn thương lượng."

"Để tôi xem thử xem mấy cậu làm được gì rồi." Dịch Trinh tiến vào trạng thái đánh giá.

"Xem Lục Béo trước nhé." Tỷ lệ sai của Lục Béo cao đến thái quá. Trong 500 câu làm được có 260, trong đó có 245 câu sai tè le. Dịch Trinh day day huyệt Thái Dương, người máy chọn còn đúng nhiều hơn cậu! Thôi, xem Độc Nhãn để thay đổi tâm trạng vậy.

Dịch Trinh suy nghĩ một lát rồi click mở những câu Độc Nhãn đã làm. Dịch Trinh thầm nghĩ chắc làm cũng ổn áp, hắn yên tâm tự tin nhìn một lượt...

Độc Nhãn đã làm xong toàn bộ 500 câu, nhưng ⅓ trong số đó sai sạch! Nhưng cái sai ở đây lại không phải những thường thức logic trong cuộc sống đời thường, mà hầu hết đều là các câu về những gì nên làm để tự bảo vệ bản thân và khi người khác gặp nguy hiểm.

Độc Nhãn nhìn đáp án dưới từng câu trả lời sai thì kiên quyết phản đối: "Không đúng, mấy câu này tôi chắc chắn là đúng! Không thể sai được!"

"Không, Độc Nhãn, câu hỏi 102 này, cậu nên nhớ kỹ là cậu mới 12 tuổi thì sao có thể lao xuống biển cứu người được?" Dịch Trinh cau mày, ngồi ở mép giường cốc đầu Độc Nhãn.

Độc Nhãn đẩy tay Dịch Trinh ra, trịnh trọng nói: "Trong 12 năm kể từ khi tôi sinh ra, tôi đã từng nhận hai chủ nhân. Trong đó có một người đàn ông đang hôn mê và sắp chết vì mất máu quá nhiều, nhờ tôi kịp thời báo cáo tình hình cho quân đội mà đã được cứu! Mười hai tuổi tôi đã có khả năng cứu người từ lâu rồi. Với cả chúng ta là người máy, sao có thể làm tổn thương nhân loại được?!"

Lục Béo quay đầu lại xem câu hỏi 102 mà Dịch Trinh ra, nhỏ giọng bày tỏ sự đồng tình với Độc Nhãn: "Tiểu Hắc nói đúng! Chỉ cần có chúng ta ở đây, nhân loại sẽ không bị thương!"

Dịch Trinh im lặng một lát rồi cau mày nhìn hai đứa: "Có phải do tôi không gỡ ba quy tắc lớn...? Nên các cậu..."

"Không, dù có ba quy tắc lớn hay không thì đây đều là những nguyên tắc chúng ta phải tuân thủ, đây là hi vọng cậu đã tạo ra cho chúng tôi." Hắc Quang nghiêm túc lạ thường tranh luận với Dịch Trinh, nói tiếp: "Tuy nhiên, Dịch Trinh, thật ra cậu không giống chúng tôi lắm. Cậu có suy nghĩ của riêng bản thân. Cậu giống nhân loại hơn. Họ có thể chém giết nhau vì tài nguyên, bạn bè, người thân và danh dự, nhưng người máy chúng ta thì không."

"Nếu một ngày nào đó cậu thật sự muốn giết Cổ Tư Niên, tuyệt đối đừng làm việc đó trước mặt tôi và Lục Béo, không thì hai chúng tôi chỉ có thể hi sinh để bảo vệ hắn ta."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now