Chương 34: Y thật sự vẫn không hiểu nổi

218 27 0
                                    

Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Nghe thấy lời người đàn ông trung niên, Cổ Tư Niên và mấy vệ binh bên người y đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì gương mặt này thật sự quá xa lạ. Có thể một mình hạ gục mười chiếc cơ giáp chắc chắn phải là một kẻ mạnh, không thể nào không có chút tiếng tăm nào ở trong quân đội được. Chưa kể người ta còn không mặc quân trang, thật sự rất khó để liên tưởng người thanh niên đẹp trai này với một quân nhân.

Giờ đây Cổ Tư Niên mới cẩn thận đánh giá Dịch Trinh trước mặt. Mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh hơi rối, làn da trắng nõn, ánh mắt dường như có gì đó phiền não, đôi mắt đen thon dài xinh đẹp thoáng lộ ra một chút mờ mịt, môi mỏng khẽ mím, dáng người mảnh khảnh.

Dịch Trinh vốn không muốn thu hút sự chú ý của người khác theo quân hạm trở về. Chỉ cần có thân phận mới, chờ giải quyết vấn đề hệ thống nhận chủ, hắn hoàn toàn có thể dẫn Lục Béo và Độc Nhãn sống cuộc sống của con người. Hắn đã dặn La Định Trạch đừng nói chuyện về hắn, song những người được hắn cứu đã khắc sâu khuôn mặt hắn vào trong tâm trí, thi thoảng có người tới tìm hắn để cảm ơn.

Ông chú trung niên vừa nói chuyện chính là một người trong số đó.

Giờ thì cả thân thể máy của Dịch Trinh đều thấy bất ổn.

"Xem ra là đồng nghiệp, nhưng tại sao cậu lại ăn mặc thế này ngồi đây." Cổ Tư Niên bỗng thấy hơi xấu hổ, hình như y đã quan tâm nhầm người. Lúc nãy bởi vì nhìn thấy người thanh niên này ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nên mới cho rằng cậu ta còn chưa thoát khỏi sự đau lòng. Nhưng nếu là quân nhân, y lại thật sự chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này. Người lính có trình độ đạt đến một mình chiến đấu với mười cơ giáp, y không thể không quen được.

Nếu biết lý do tại sao Cổ Tư Niên lại nói chuyện với mình, Dịch Trinh có lẽ sẽ kí đầu bản thân của vài giây trước. Hắn chỉ là nghĩ tới thằng em trước khi mình chết còn đang làm thực nghiệm ở một thời không khác. Thấy những người này đoàn tụ với gia đình, hắn cũng thấy hơi nhớ nhà. Ở đây hắn chỉ có thể chia sẻ những điều chân thật nhất của mình với Lục Béo và Độc Nhãn.

Dịch Trinh lập tức lắc đầu, dùng chất giọng lạnh nhạt giải thích: "Tôi không phải quân nhân, thưa ngài, tôi chỉ là một công dân bình thường."

"Hóa ra Tiểu Dịch không phải quân nhân à!" Ông chú vừa nãy ngạc nhiên nhìn Dịch Trinh, trong giọng nói lộ ra sự khó tin.

Nghe thấy câu trả lời của Dịch Trinh, tất cả binh lính đều sững sờ. Mà ở bên cạnh, Cổ Tư Niên lại lặng lẽ đánh giá Dịch Trinh, khẽ gật đầu, đưa tay về phía Dịch Trinh muốn bắt tay với hắn: "Cảm ơn cậu đã đưa họ về. Cậu không phải quân nhân, đây không phải trách nhiệm của cậu, nhưng cậu lại có thể đứng ra lúc nguy nan. Là một quân nhân, ta rất biết ơn cậu."

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêOnde histórias criam vida. Descubra agora