Chương 30: Lính cơ giáp

183 30 1
                                    


Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt người mẹ, Dịch Trinh cởi chiếc địu trẻ dính máu trên người cô xuống, địu đứa trẻ lên trước ngực. Hắn dùng chân hẩy súng máy lên rồi lên đạn, điều chỉnh tiêu cự của mắt để nhìn xa hơn người thường. Khi chuẩn bị mang cục bông trong lòng rời khỏi căn phòng, đứa nhỏ bỗng khóc òa lên. Nó vươn bàn tay bé xíu bụ bẫm của mình về phía người phụ nữ đang nằm trong vũng máu phía sau Dịch Trinh, mơ hồ thét lên: "Ma... ma..."

Bàn tay lớn của Dịch Trinh nắm lấy nắm đấm nhỏ của nó, "Mẹ muốn chú đưa con về nhà."

Từng dòng nước mắt chảy dài trên đôi má phúng phính của cô bé. Dịch Trinh quay người cầm lên chiếc dây chuyền trên cổ người mẹ rồi đặt lên đứa nhỏ trong lồng ngực, sau đó lau lau cái núm vú giả bị bẩn trên mặt đất nhét vào trong miệng nó.

"Ngoan, chú đưa con về nhà." Dịch Trinh nhẹ nhàng chọc trán của nó, quàng đứa bé qua ngực. Hắn nằm nhoài ra cửa dùng ống ngắm trên khẩu súng bắn tỉa nhặt được miễn cưỡng ngó qua tình huống bên ngoài. Cách hắn khoảng hai trăm mét có một chiếc xe, vài gã đàn ông đang tranh giành quyền sử dụng chiếc xe này với mấy người phụ nữ, cách họ không xa là hơn chục tên côn đồ với súng trong tay.

"Đây là xe của chúng tôi, các người muốn làm gì? Đừng cướp... đừng cướp..." Mấy người phụ nữ sao mà là đối thủ của đám đàn ông được, họ sắp bị mấy gã đàn ông đó cưỡng ép xuống xe.

Đột nhiên một viên đạn bắn đến từ phía sau, tia lửa sượt qua họng súng phát ra ánh sáng nóng rực, Dịch Trinh bắn một phát súng về phía chân một gã đàn ông! Viên đạn rơi trên mặt cát, mấy tên đàn ông sợ đến són ra quần.

Những người phụ nữ nhìn theo hướng đạn đến, chỉ thấy một thanh niên đang phất tay với họ, ra hiệu bảo họ rời đi.

"Cảm ơn." Người phụ nữ lái xe vừa khóc vừa đạp chân ga vội vàng lao về phía trước.

Mấy gã đàn ông cay cú mắng to: "Đ*t! Đ*t! Chúng ta chết chắc rồi!"

Chớp mắt, mấy tên côn đồ cầm súng đã càng ngày càng gần, bọn họ sắp bị bắn thành nút lọ mất thôi! Trên đường phố, một đám cháy lớn bùng lên, ngọn lửa phân tán song liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ đường phố đều bốc lên khói đặc mù mịt. Dịch Trinh nhìn kỹ đám người bên ngoài cửa sổ, bảo đảm mình có thể bắn đủ đạn trong thời gian ngắn.

Bốn gã đàn ông cướp xe giơ hai tay lên, nơm nớp lo sợ dùng tiếng Torres giải thích thân phận mình: "Đừng bắn! Tôi không phải người Torres! Tôi là người nước ngoài, là người Liên hiệp quốc! Tôi không có súng, không có tính uy hiếp, làm ơn hãy thả bọn tôi đi, cầu xin các người!"

"Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Chúng tôi không hề tham gia chiến tranh, xin các người hãy tha cho chúng tôi." Bốn gã đàn ông mặt như đưa đám, giơ hai tay lên đứng tại chỗ. Cách họ không xa là mười mấy người Torres đang rải rác khai chiến. Bốn người chỉ có thể tiếp tục nhấn mạnh thân phận người nước ngoài của mình, hi vọng người Torres nể mặt đất nước mà để họ đi.

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now