C116

1.6K 76 0
                                    

Sơn Trà nhờ bà Lưu đưa mọi người vào nhà, rót nước cho họ và lấy ra một tờ giấy.

Khi một người trong số họ nhìn thấy Sơn Trà lấy ra thứ gì đó, cô nhanh chóng hỏi: "Sơn Trà, đây là điều kiện khác sao?"

Cô đã hết sức mới có thể thuyết phục gia đình, nếu đưa ra thêm một số quy tắc thì cô sẽ lại phải quay lại nói chuyện với họ.

Sơn Trà cười nói: "Đây không phải là điều kiện khác, đây là hợp đồng lao động."

Hợp đồng? Đây là một từ mới đối với những người trong phòng, chưa từng ai nghe nói về nó, chứ đừng nói là biết nó là gì.

Sơn Trà đưa cho mỗi người một bản hợp đồng, sau đó giải thích cho mọi người.

"Không có nhiều điều được viết ở đây. Hầu hết mọi yêu cầu đã được viết trong nội quy tuyển dụng. Tôi đã bổ sung một vài điều để mọi người có thể đọc lại."

Chị dâu Hà lật giở thứ gọi là hợp đồng, xác định rằng đó đúng là những gì đã ghi trong nội quy tuyển dụng ngày hôm qua. Giờ làm việc và những lưu ý khi làm việc đã đọc rất nhiều lần, tất cả đã đều được thông báo trước và chấp nhận được. Mọi việc, dù sao thì bây giờ họ cũng đang trả công cho công việc của mình, vì vậy cần phải có một chút kỷ luật.

Phần bổ sung mà Sơn Trà nói đã được viết ở trang tiếp theo. Chị dâu Hà nhìn lướt qua cũng không để ý chút nào, một lúc sau đột nhiên chú ý tới trên đó viết một dòng chữ, hai mắt lập tức trợn to kêu lên: "Cái gì? Sáu mươi tệ một tháng?"

Sơn Trà tươi cười giải thích: "Lương cố định là 60 tệ, còn có tiền thưởng chuyên cần 5 tệ, tức là nếu tất cả đều đến làm việc mà không nghỉ phép trong vòng một tháng thì được cộng thêm 5 tệ, sẽ được bổ sung."

"Bên cạnh đó, còn có thưởng nhiệm vụ. Cứ thêm mười phần so với con số đã định trước sẽ được thưởng 5 tệ. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành được con số đã định trước, sẽ bị trừ một khoản lương tương ứng. Điều này đã được ghi trong quy định trước đây. Chị dâu Hà, chị có thể xem lại lần nữa."

Chị dâu Hà đã đọc hết rồi, số lượng hàng đặt của Sơn Trà cũng không quá lớn, chỉ cần cô không lười biếng thì nhất định có thể hoàn thành, cô không quan tâm chuyện đó.

Cô ấy quan tâm đến việc làm thêm và tiền thưởng! Nhân tiện, còn tiền công!

Hôm qua, Sơn Trà đã không nói đến việc cô ấy có thể có nhiều tiền như vậy trong một tháng! Nếu cô ấy nói điều đó sớm hơn, tại sao cô phải chần chừ cơ chứ!

Khi hai người học hỏi và trả lời, ngoại trừ Trương Hỉ Muội và thiếu phục lão Tam đã biết chuyện, bốn người còn lại đều sững sờ trước lời nói của chị dâu Hà và Sơn Trà ở điều khoản phía sau đề cập đến tiền lương.

"Trời ơi, Sơn Trà, cô không nói dối tôi đúng không? Thật sự có thể cho tôi 60 tệ một tháng sao? Đi làm đầy đủ còn có tiền thưởng gì nữa?"

"Tôi cũng thấy, cũng đúng! Một tháng có thể nhiều như vậy!" Một thiếu phụ khác biết chữ khác cũng hào hứng nói.

Tất cả mọi người đều vui như tết, không, tết họ cũng không vui như vậy, tết họ cũng không nhận được nhiều tiền như vậy.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt