C110

1.8K 81 0
                                    

Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy Sơn Trà đáng thương, Triệu Xuân Hoa đáng giận.

“Không ngờ tới bà ta vậy mà lại là loại người này, lúc ấy Sơn Trà mới lớn được một chút thôi mà.”

“Chẳng trách lúc còn nhỏ tính tình lại nhát gan như vậy, một câu nói với người ta cũng không dám, mỗi ngày bị người ức hiếp như thế, có thể không sợ hãi sao?”

“Còn cả Tưởng Vệ Quốc nữa, cũng quá không ra gì, còn không biết xấu hổ nói Sơn Trà, ông ta có xứng là một người cha sao? Đó chính là con gái ruột của ông ta nữa đó.”

“Nếu tôi là mẹ ruột của Sơn Trà, con gái của mình mà bị chà đạp như thế, thì tôi có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”

“Thật đúng là nồi nào úp vung nấy, cả gia đình này đều quá ghê tởm!”

“Đúng vậy, còn cả Tưởng Ngọc Trân kia nữa, trước kia tôi đúng là đã tưởng cô ta là một người con gái chăm chỉ, làm nửa ngày, tất cả đều là do Sơn Trà làm, thế này cũng quá ức hiếp người!”

“Hai mẹ con này thật là quá không phải người mà, phi!”

Đứng ở chỗ này hơn phân nửa đều là phụ nữ đã kết hôn thích xem náo nhiệt, trong nhà có con gái không phải số ít, nghe bà Lưu vạch trần chuyện thiếu đạo đức của Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc mấy năm nay, đều không khỏi nhớ tới cô con gái của nhà mình.

Nếu như ngày nào đó mình không còn nữa, con gái ruột của mình bị mẹ kế ngược đãi như thế, ba ruột lại khoanh tay mặc kệ, thì đúng là có chết rồi cũng sẽ tức đến mức sống lại mất.

Càng đừng nói là lúc ấy Sơn Trà còn nhỏ như vậy, đối xử như vậy với một đứa bé, không phải súc sinh thì là gì!

Mọi người đều chung nỗi niềm xúc động, không biết ai là người đầu tiên phun ra một ngụm nước bọt với Triệu Xuân Hoa, lập tức khiến cho tất cả mọi người còn lại noi theo, đối với này một nhà ba người này vừa mắng vừa nhổ nước miếng.

Triệu Xuân Hoa sợ tới mức liên tục kêu to, Tưởng Vệ Quốc cũng bị nhổ trúng vài cái, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ: “Các người đang làm gì vậy! Mau dừng lại đi!”

Chỉ tiếc mọi người lúc này tức điên, ai cũng không nghe ông ta, cho dù ở đây phần lớn đều là phụ nữ, ông ta cũng chẳng dám làm gì người ta, dù sao cũng không đấu lại nổi số đông, kể cả có tức giận đến mấy, thì cũng chỉ có thể cam chịu.

Động tĩnh nơi này ầm ĩ lớn đến như thế, rất nhanh cán bộ trong thôn đã kéo tới đây.

“Làm gì thế này, mau dừng lại đi.”

Vương Hữu Đức quát lớn vài tiếng, mấy người phụ nữ này cuối cùng mới dừng lại.

“Đều là người trong thôn, có chuyện gì không thể giải quyết, có việc gì thì cứ nói thôi, đây là làm gì vậy.”

“Chú hỏi trước hỏi cả nhà bọn họ đã làm gì Sơn Trà đi đã!” Có người tức giận vội vàng nói.

Vương Hữu Đức vừa mới bắt đầu còn tưởng là người trong thôn gây chuyện, chờ sau khi tìm hiểu rõ ràng căn nguyên mọi chuyện xong, mặt ông ấy cũng đen thành đáy nồi.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now