C41

2.6K 165 0
                                    

Chương 41: lại mặt

Ba ngày sau, Sơn Trà trở lại nhà, trước lúc về, cô nói với Tạ Tri Viễn về chuyện bà Lưu cho cô chiếc máy may, Tạ Tri Viễn liền lập tức đi tìm người mượn cái xe bò, định đi cùng với Sơn Trà kéo cái máy về.

Triệu Xuân Hoa bởi vì ba mươi đồng tiền của hồi môn và hai mươi đồng tiền lễ hỏi mà tức giận đến nỗi hoàn toàn không muốn để ý tới Sơn Trà, sợ người trong thôn nói xấu cho nên mới trốn ở nhà không đi ra ngoài, trên thực tế lúc Sơn Trà trở về, bà ta hoàn toàn không đi ra khỏi cửa.

Sơn Trà dĩ nhiên cũng không thèm để ý, cô với Triệu Xuân Hoa cũng không có tình cảm mẹ con gì, Triệu Xuân Hoa không muốn thấy cô, cô cũng chẳng muốn ở lại nhà họ Tưởng lâu, cô trở về cũng không phải là vì thăm Triệu Xuân Hoa.

Hau người đi ngang qua sân, vừa bỏ đồ xuống xong thì lại đi rồi, chờ cô đi mất, Triệu Xuân Hoa mới lộc cộc mà từ trong phòng đi ra, muốn xem thử Sơn Trà mang cho Tưởng Vệ Quốc thứ gì tốt, không xem thì thôi, vừa xem thì thiếu chút nữa ngất xỉu luôn tại chỗ.
Chỉ thấy Sơn Trà không biết từ nơi nào tìm tới một cái hộp, bên ngoài nhìn sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, mở ra bên trong lại là đồ ăn không biết từ chỗ nào tìm tới bẩn thỉu cứng như đá, vốn dĩ không thể ăn!

Bà ta tức giận đến nỗi lập tức quay đầu xách theo đồ vật muốn đi tìm Sơn Trà, ra cửa lại đúng lúc thấy Sơn Trà đang nói chuyện phiếm với Lưu Mai.

Bà ta vừa đi ra Lưu Mai đã nhìn đồ trong tay bà ta nói: “Cháu về thì cứ về thôi, còn cho mua đồ cho bà ta làm cái gì? Kể cả có là đồ tốt mấy đi chăng nữa, bà ta cũng vẫn sẽ không có thiện cảm với cháu đâu.”

Triệu Xuân Hoa vừa nghe, lửa cũng sắp từ trên đỉnh đầu bùng lên, thứ tốt gì chứ? Cái này cho heo ăn heo còn chê, còn không biết xấu hổ nói là thứ tốt!

Miệng Sơn Trà lại nhanh hơn bà ta một bước, nhìn Triệu Xuân Hoa sâu kín nói.
“Nếu không phải nhờ phúc của dì ấy, cháu cũng không tìm thấy được nhà chồng tốt như thế, dù sao cũng phải nể mặt dì ấy vài phần.”

Lời này của Sơn Trà lọt vào trong tai Lưu Mai thì không thấy có gì không ổn, vừa rồi bà ấy nhìn thấy, Sơn Trà trở về ngồi trên chiếc xe bò, Tạ Tri Viễn là người cầm lái, cũng chưa để cho Sơn Trà phải xuống đất lần nào, trong ngực đựng trái cây thì mình không ăn mà toàn để cho Sơn Trà ăn trước, đây còn không phải là một nhà chồng tốt hay sao.

Nhưng lời này nghe vào trong tai của Triệu Xuân Hoa thì lại không phải là chuyện tốt như vậy, bà ta lập tức tưởng rằng trong nhà Tạ Tri Viễn nghèo đến nỗi không có gì ăn cho nên mới gả Sơn Trà qua đó, Sơn Trà đồng ý là bởi vì không biết tình huống, bây giờ cũng đã kết hôn được mấy ngày rồi, chắc chắn đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng có thể không hận bà ta sao.
Đồ ăn này, tám phần chính là bởi vì khó chịu, cho nên mới cố ý mang nó về để trả thù bà ta.

Triệu Xuân Hoa nghĩ đến đây, lập tức lại thoải mái, Sơn Trà càng tức giận, thì chẳng phải càng chứng minh cuộc sống của cô ở nhà họ Tạ không quá tốt sao.

Nếu thật là như vậy, thì bà ta có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, một hộp đồ ăn không thể ăn thì đã là gì.

Nghĩ đến đây, bà ta đột nhiên dừng lại bước chân, cái gì cũng chưa nói, lại xách theo đồ vật đi trở về.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ