C103

1.7K 74 0
                                    

Có Triệu Xuân Hoa khuyên giải một hồi, Tưởng Ngọc Trân tất nhiên giống như những gì Sơn Trà nói, sau khi ở nhà mẹ đẻ vài ngày, không cần bất luận kẻ nào tới khuyên can cô ta đã tự mình đi về.

Lúc này cô ta đã nghe Triệu Xuân Hoa, hạ quyết tâm muốn ở nhà chăm ba đứa con, vẻ hiền huệ như thế nào cũng đều bày ra, giả vờ thế nào không quan trọng nhưng cần phải giả vờ qua hết năm tháng này.

Cho dù trở về có bị bà cụ nhà họ Chu mắng một trận, cô ta cũng ngoài ý muốn không phản bác lấy một câu, ngược lại còn làm ra bộ dáng biết sai liền sửa lại, mặc cho bà cụ nhà họ Chu có nói như thế nào, cô ta đều tiếp thu toàn bộ.

Bà cụ nhà họ Chu đánh một quyền giống như đánh vào bông, hơn nữa dù sao thì bà ta vẫn còn cần Tưởng Ngọc Trân giúp mình chăm sóc ba đứa cháu trai, thấy cô ta một câu cũng không nói, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy không hài lòng với cô ta nhưng ngoài miệng cũng không nói thêm gì.

Chuyện này cứ như thế cho qua.

Vì để lấy lại thiện cảm, Tưởng Ngọc Trân trở về mấy ngày nay quả thực bận đến mức chân không chạm đất.

Bà cụ nhà họ Chu nằm liệt, cô ta vừa đi, Chu Minh Quân liền trở thành người duy nhất trong nhà có thể làm việc, nhưng nói cho cùng thì thằng bé cũng chỉ mới là đứa trẻ chưa tới chín tuổi, có thể thổi lửa, nấu cơm cho người nhà ăn thôi cũng đã không tồi rồi, những cái khác thì chưa được.

Khi Tưởng Ngọc Trân trở về, khắp sân đều là phân gà, nhà bếp thì còn hai chồng chén lớn chưa rửa, đã không rửa rồi còn tệ hơn là lại dơ đến mức sờ vào đều dính tay!

Cô ta tức giận đến mức ôm một bụng lửa, lại nhớ kỹ lời Triệu Xuân Hoa nói không dám phát hoả ra, chỉ phải vừa mắng chửi trong lòng, vừa vén tay áo lên dọn dẹp.

Chờ cô ta vất vả dọn dẹp sân xong, mệt đến mức muốn nằm liệt trên giường một chút, lại phát hiện mấy con gà đáng chết kia ngay cả giường của cô ta cũng không buông tha.

Cô ta lại chỉ có thể kéo thân thể mỏi mệt của mình đem tất cả chăn nệm đều vứt xuống dưới ném vào trong bồn, sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng đã phải nhanh chóng bò dậy để giặt.

Cứ như thế mà cô ta bận rộn vài ngày, lúc này vất vả lắm cô ta mới có thời gian nghỉ ngơi, kết quả vừa đi ra lại phát hiện, chỉ mấy ngày cô ta trở về nhà mẹ đẻ, vậy mà nhà Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn đã có sự thay đổi vô cùng lớn.

Không biết bọn họ lấy ở đâu ra tiền mà mua một đống cát đá ngói nói muốn xây một căn phòng mới thế này?

Chỉ vào ngày hôm sau khi cô ta trở về, hai vợ chồng còn mang về một chiếc xe đạp mới tinh từ trong thành!

Đây quả thực giống như là chọc một đao ở trong lòng Tưởng Ngọc Trân vậy, so với việc bị bà cụ nhà họ Chu mắng những lời khó nghe đó thì việc này còn làm cô ta khó chịu hơn.

Không biết cả hai vợ chồng này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền thế này?

Nhất thời Tưởng Ngọc Trân giống như kẻ điên vậy, mỗi ngày chỉ cần cô ta rảnh một chút sẽ nhìn chằm chằm vào phía nhà Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn, kết quả vừa thấy trong lòng lại càng thêm hụt hẫng.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now