C69

1.9K 103 3
                                    

Trên đường trở về, Kim Tuệ Tuệ cũng không nói lời nào, dọc trên đường đi bị mọi người trên xe nhìn suốt, không biết do lời nói của người lái xe hay là do bộ váy trên người trông quá xấu.

Xe chạy đến thị trấn, Sơn Trà và Tạ Tri Viễn xuống xe trước, Kim Tuệ Tuệ theo sát theo sau, lúc này mới để ý đến những chiếc túi lớn nhỏ mà Tạ Tri Viễn đang xách.

Kim Tuệ Tuệ mở to mắt, chị ta chạm vào cánh tay của Tạ Văn Bân, lạnh lùng nói, "Nhìn xem em trai của anh đã mua bao nhiêu thứ cho con cáo nhỏ đó!"

"Nhiều thứ như vậy tốn bao nhiêu tiền? Em trai anh lấy đâu ra tiền cơ chứ?"

Tạ Văn Bân cau mày, không quan tâm đến câu hỏi: "Cũng không phải tiêu của chúng ta, em đừng quan tâm."

Kim Tuệ Tuệ quay đầu lại, nhổ vào mặt anh ta: "Anh biết cái gì! Nếu Tạ Tri Viễn vay tiền bên ngoài cho con hồ ly tinh đó, thì gia đình này đừng nghĩ đến việc sống được!"

Tạ Văn Bân giơ tay áo lên lau mặt, giải thích: "Tri Viễn là người tiết kiệm, câu ấy không phải loại người như vậy."

Kim Tuệ Tuệ: "Nếu tiết kiệm, sao cậu ta có thể mua cho cô ta nhiều thứ như vậy? Con dâu ai mà tiêu tiền như cô ta! Em không muốn biết gì khác, em chỉ muốn biết Tạ Tri Viễn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”

"Ngân Bảo, Kim Bảo vẫn gọi cậu ta là chú. Anh đã thấy cậu ta mua nhiều thứ như vậy cho hai đứa bao giờ chưa?"

Tạ Văn Bân vẫn không tin rằng em trai mình sẽ là loại người mà Kim Tuệ Tuệ nói.

Thấy chồng không tin mình, Kim Tuệ Tuệ nghĩ sang chuyện khác: "Mà này, Tạ Văn Bân, khi mẹ anh mất, anh không bí mật để lại một thứ gì đó cho em trai anh mà không nói cho em biết đấy chứ?"

Tạ Văn Bân thấy chị ta càng nói càng thái quá, dứt khoát không hé răng.

Kim Tuệ Tuệ lại càng nghĩ càng cảm thấy có lý, khi chị ta cùng Tạ Văn Bân kết hôn, mẹ bọn họ đã mất, chị ta cũng chưa từng thấy bà, gia cảnh trước đây sao chị ta có thể biết, mọi việc thật là kỳ lạ, biết đâu bà ấy lại để đồ lại cho Tạ Tri Viễn mà Tạ Văn Bân không biết?

Không được, lúc về chị ta phải đến gặp Tạ Tri Viễn để hỏi lại xem.

Sơn Trà vốn định nói với Vương Ái Hồng về việc lên thành phố bán hàng, nhưng trời đã muộn liền nghĩ dứt khoát ngày mai phải qua đây một chuyến, nếu không đi xe trên đường sẽ rất bất tiện.

Cô và Tạ Tri Viễn đi bộ về nhà trong ánh chiều tà, vừa về đến nhà, Tạ Tri Viễn đã đặt đồ xuống bếp đun một nồi nước tắm cho Sơn Trà.

Sơn Trà tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, vừa đi ra ngoài thì thấy Kim Tuệ Tuệ cũng đã trở về, đang đứng ở cửa nhà Chu nói chuyện với Tưởng Ngọc Trân.

Vừa nhìn thấy Sơn Trà, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng ngậm miệng lại, ánh mắt quét qua Sơn Trà, trong lòng vừa kinh ngạc vừa ghen tị.

Con nhỏ Sơn Trà này càng ngày càng thêm xinh đẹp, từ khi kết hôn với Tạ Tri Viễn, cô như xương hoa được chăm chút tưới nước.

Không chỉ da dẻ hơn mà người cũng ngày càng xinh đẹp.

Cô ta vừa nghe nói Sơn Trà lại tới thành phố, nhưng lần này không phải thị trấn, mà là An Thành. An Thành là một thành phố lớn, và cô ta lớn như vậy nhưng cũng chỉ mới đến đó một lần.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin