C92

1.7K 90 0
                                    

Lúc này cô ta mới cảm thấy mình mất mặt, nhanh chóng lại nói bù: “Tôi lại chưa nói sai, con bé đi liên tiếp mười ngày qua không về nhà, ai biết được đã đi đâu vậy.”

Bà Lý ở cách vách nhà Sơn Trà đã không quen nhìn dáng vẻ cô ta hay nói ra nói vào thế này, nhịn không được đứng ra nói: “Vợ Bình An à, trong khoảng thời gian này Sơn Trà đều ở nhà của cô gái cùng thôn kia, ở trấn trên đấy, hai ngày trước hai người họ còn cùng nhau đã trở lại một chuyến, cô tốt xấu gì cũng là chị của con bé, sao lại có thể nói bừa vậy.”

Tưởng Ngọc Trân thấy bản thân chỉ mới nói bậy Sơn Trà có một câu đã có người hướng về phía cô, lại nghe bà ấy nói Sơn Trà vẫn luôn đi theo Vương Ái Hồng ở trấn trên, tức giận đến mức dậm chân nhỏ giọng mắng: “Chuyện này có liên quan gì đến bà, quản được à, làm như có ai không đi qua trấn trên vậy, sáng sớm tối liền vào thành, có cái gì mà ghê gớm!”

Người hai bên xem náo nhiệt đều không muốn đắc tội, nhanh chóng tách ra đổi đề tài: “Không phải cô mới vừa nói Bình An đưa cho cô một cái túi hay sao? Như vậy chắc có không có ít tiền đúng không?”

Tưởng Ngọc Trân vừa nghe thấy lời này, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn.

Ngày hôm nay sở dĩ cô ta vui vẻ như thế là bởi vì cuối cùng Chu Bình An cũng đã rời đi rồi, lúc này bà cụ Chu cũng đã nằm liệt, trong nhà không giao cho cô nhất định là không được, cho nên trước khu Chu Bình An đã để lại cho cô ta một cái túi, trả lại cho cô ta mấy chục đồng tiền tiền lẻ.

Nói cầm trước tiền lẻ tiêu, nếu không đủ lại lấy từ trong túi đi.

Tiền còn tồn ở trong túi này đừng nói là ở trong thôn Tam Tuyền, chỉ là ở trấn trên thì đều là đồ hiếm lạ, thời buổi này nhà ai có trên mấy chục mấy trăm đồng cầm ở trong tay, như vậy đều có thể xưng là có tiền, chỗ nào có nhiều tiền để trong túi như thế.

“Như thế cũng không phải, nếu chỉ một chút, ai có rảnh để trong túi tiền.” Tưởng Ngọc Trân đắc ý ngửa đầu.

Cô ta đã xem trong túi kia rồi, vậy mà có nhiều hơn chín trăm đồng tiền đấy, việc này đối với người nhà bình thường có thể nói là có thể tiêu trong nhiều năm, cô ta có thể không để ý được hay sao.

Không được, ngày mai cô ta phải đi một chuyến vào trong thành, tự mua cho bản thân hai bộ quần áo, lại nghĩ cách đi đến trước mặt Sơn Trà làm sao để khoe ra một phen thật tốt, còn không phải là leo lên Vương Ái Hồng sao, mỗi ngày chạy lên trấn trên, còn ở trong nhà người ta, sẽ không thật sự cho rằng ở được hai ngày trên đó thì chính là người thành phố rồi đi.

Cô ta đang nghĩ ngợi tới chuyện đó, cửa sân nhà họ Chu mở ra, đứa con nhỏ Chu Bình An Chu Minh Kiệt từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt Tưởng Ngọc Trân hít nước mũi nói: “Con đói bụng, muốn ăn cơm.”

Tưởng Ngọc Trân vừa nhìn thấy ba đứa nhóc này đã cảm thấy đau đầu, đang ở trước mặt người ngoài không tiện phát tác, chịu đựng xúc động muốn mắng người lặng lẽ trợn trắng mắt rồi nói: “Dì đang bận bịu, nếu đói bụng để anh con làm đi.”

Sơn Trà kia khi còn nhỏ bảy tám tuổi đã biết nấu cơm, Chu Bình An cũng đã đi rồi, ba anh em này sẽ không còn trông cậy vào cô ta đúng không?

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now