C36

2.6K 188 7
                                    

Chương 36: Anh có tiền

Đừng nói chỉ là hái quả mơ, lúc này cho dù cô bảo Tạ Tri Viễn anh hái ngôi sao, anh cũng tuyệt đối không nói một chữ không với cô.

Anh đem xe đạp dừng lại ở trước cửa sân, ngay cả sân còn chưa đi vào, hai tay duỗi ra, bám vào tường đã trèo lên đầu tường, anh nhanh nhẹn bò lên trên cây mơ.

Cây mơ này nhà anh đã có mấy năm tuổi rồi, cành khô vô cùng thô, quả mơ cũng không ít, anh chỉ có một người, ăn cũng ăn không hết, cho nên ngày thường có ai muốn ăn thì cứ đi lên hái anh cũng mặc kệ không quan tâm.

Hầu hết những quả mơ phía dưới đã được hái, nhưng vẫn còn rất nhiều ở trên ngọn, anh trèo lên ngọn cây chọn mấy quả mơ to, trông ngọt lịm bỏ vào trong túi, giơ lên trước mặt Sơn Trà giống như dâng một món báu vật nào đó.

“Em thích ăn cái này sao?”

Sơn Trà gật gật đầu, từ nhỏ cô đã thích ăn loại chua ngọt như thế này rồi, những quả mơ ngon như vậy lại càng hiếm thấy.
“Nếu như vậy về sau anh sẽ không cho người khác, tất cả đều giữ lại cho em ăn.” Tạ Tri Viễn nói.

Anh đã ăn mười mấy năm, kỳ thật cũng không thích nhiều lắm, nhưng nếu như Sơn Trà thích, nếu như vậy thì từ đây về sau ai anh cũng không cho, chỉ để dành cho Sơn Trà mà.

Sơn Trà dùng sức gật gật đầu, không tồi, loại thái độ này trong mắt chỉ có vợ rất đáng để khen ngợi, tuy rằng cô cũng không ăn được nhiều như thế, nhưng nghe Tạ Tri Viễn nói như thế, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Quả mơ trước khi đưa cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn cẩn thận lau qua trên quần áo của mình.

Sơn Trà nhận lấy cắn một ngụm, quả mơ mềm ngọt, sau ngọt thì hơi chua, khỏi nói cũng biết nó ngon bao nhiêu.

Tạ Tri Viễn nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên, tức khắc trong lòng cảm thấy vui vẻ.
“Em có thích không?”

“Thích.”

“Vậy thì anh sẽ lên đó hái thêm một ít đưa cho em.”

Thấy Tạ Tri Viễn quay đầu lại muốn leo lên cây, Sơn Trà nhanh chóng đi lên đem người kéo lại.

“Thích cũng không thể ăn nhiều như thế được, mấy quả như thế này đã được rồi.”

Tạ Tri Viễn lại không nói lời nào, anh cúi đầu.

Sơn Trà lúc này mới chú ý tới tình thế cấp bách nên mình nhất thời lại kéo tay Tạ Tri Viễn.

Mặc dù hôm nay hai người đã kết hôn, nhưng cho tới bây giờ họ cũng chưa từng nắm lấy tay nhau, Tạ Tri Viễn chỉ cảm thấy tay Sơn Trà vừa mềm lại vừa trắng, cổ tay bị bàn tay này nắm giữ đã nóng đến mức khiến anh dường như có thể bỏng.

Sơn Trà thật ra lớn lên rất hào phóng, huống hồ gì hai người đều đã kết hôn, kéo tay một chút cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

Hai người đang đứng đó anh kéo em em kéo anh, nhưng có hai người bước ra từ một sân cách đó không xa, Sơn Trà tập trung nhìn kĩ vào, đây không phải là cô chị gái Tưởng Ngọc Trân của cô cùng với người chồng đã kết hôn lần thứ hai của cô ta Chu Bình An hay sao?
Làm cả nửa ngày, hoá ra cả nhà này lại cách nhà cô gần đến như thế này sao.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now