C46

2.4K 151 1
                                    

Chương 46: Sùng bái

Tuy rằng nhà giàu, nhưng Sơn Trà chưa bao giờ là loại người tiêu tiền lung tung, đặc biệt là trong loại tình huống hiện tại này, không nên tiêu tiền, ngay cả một đồng cô cũng sẽ không tiêu.

Chiếc váy này quả thật cô mặc mặc vào rất đẹp, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc cô chính là loại người mặc cho người ta xâu xé coi tiền như cỏ rác, chị gái này cứ một câu là hàng nhập từ trong thành vào còn không ngừng nói chất liệu tốt nhất với mình, thật sự nghĩ rằng cô không biết sao?

Với mặt hàng như thế này, giá tối đa không vượt qua tám đồng, cô cho cô ấy mười đồng đã được lắm rồi.

Huống hồ váy này xác thật rất kén chọn người, nhìn bộ dạng này của chị gái bán hàng xem ra đã để chiếc váy này ở trong tiệm không biết bao lâu rồi mới gặp phải cô, tuyệt đối không phải là quần áo mới gì như trong miệng của cô ấy.
Nếu không phải cô mặc vào rất được, lại thêm Tạ Tri Viễn thích, cô mới sẽ không bỏ ra mười đồng để mua một món hàng ế, còn nghĩ muốn lên giá hai mươi đồng với cô sao? Không có khả năng đó.

Sơn Trà nói xong thì lôi kéo Tạ Tri Viễn muốn rời đi, lúc mới đầu chị gái cũng không có quan tâm, cô ấy nghĩ rằng Sơn Trà nhất định sẽ luyến tiếc, kết quả nhìn thấy hai người đã đi ra cửa, nếu như cô ấy không gọi lại thì họ thật sự muốn bỏ đi rồi, lúc này cô ấy mới trở nên luống cuống.

“Trở lại đây đi, trở lại đây đi, mười đồng thì mười đồng, bán cho các người.”

Quả thật chiếc váy này cô ấy đã treo ở trong tiệm một khoảng thời gian rất lâu rồi, trấn trên người có tiền cũng không nhiều lắm, người chịu bỏ ra mười đồng để mua chiếc váy mà mặc hằng ngày còn bất tiện như thế này thì lại càng luyến tiếc tiền.
Nếu như lần này vẫn không bán được ra ngoài, vậy nếu lần sau còn muốn gặp phải người thích hợp cũng không biết còn có thể chờ đến khi nào nữa đây, nếu như bán không được, như vậy không phải nó sẽ nằm lại ở trong tay cô ấy luôn sao? Tốt xấu gì thì nó cũng là món cô ấy bỏ ra bảy tám đồng mua về từ trong thành.

Mười đồng thì mười đồng vậy, có tiền còn hơn cứ để mãi ở trong tay cô ấy.

“Chị ở chỗ này buôn bán cũng một thời gian dài mà vẫn chưa nhìn thấy cô gái nào trả giá như em cả, chị cũng nói thật với hai người, chị mua nó với giá tám đồng, nếu như mà em lại trả giá thấp hơn một chút thì chị cũng thật sự không thể bán.” Chị gái nhịn không được mà lẩm bẩm nói.

Tuy rằng cô ấy muốn hố tiền như không hố thành, nhưng cô ấy cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, dù sao bán đồ, ai cũng tùy theo khả năng của mình, đáng trách là cô gái mình gặp này quá lợi hại, làm sao mà vừa ra giá đã vừa vặn như vậy, nhiều hơn một chút cũng không muốn cho cô ấy.
Tạ Tri Viễn có chút kinh ngạc nhìn Sơn Trà, anh không nghĩ tới cô có thể đem hai mươi đồng trả giá thành mười đồng, vậy mà chị gái này lại còn bán cho bọn họ.

“Đừng thấy chị ấy cường điệu nó như vậy, loại vải dệt này trên thực tế không đáng giá nhiều tiền như vậy đâu.” Sơn Trà nhỏ giọng giải thích với Tạ Tri Viễn.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now