C109

1.7K 77 1
                                    

Triệu Xuân Hoa đi tới phía trước máy kéo, xem xét đồ đạc ở trên xe một lần, nhìn thấy trên xe chất không ít gạo và mì lương thực, lập tức quay đầu nhìn Tưởng Vệ Quốc âm dương quái khí mở miệng nói: “Sơn Trà này thật đúng là hào phóng quá nhỉ, xem kìa tặng cho nhà bà Lưu biết bao nhiêu là lương thực, nhà chúng ta ba miệng ăn cũng còn chưa nhiều lương thực dư thừa như thế đâu đó.”

Sơn Trà khoanh hai tay trước ngực: “Đó thì chỉ có thể chứng tỏ là bà nghèo, chưa trải sự đời.”

Triệu Xuân Hoa bị cô vặc lại cho sắc mặt thay đổi, Tưởng Vệ Quốc lại nổi giận.

Có điều không đợi ông ta nói chuyện, Sơn Trà đã trước một bước cắt ngang lời ông ta nói: “Đừng có hô to gọi nhỏ với tôi, bây giờ tôi cũng không còn phải là họ Tưởng nữa.”

Sơn Trà nói xong thì móc một tờ giấy từ trong túi giũ ra nói: “Quên nói với ông, lúc tôi đi lên trấn trên đăng ký để tiện thể sửa lại tên, bây giờ tôi tên là Sơn Trà không có họ Tưởng.”

Người trong thôn nghe xong, đều khiếp sợ nói không ra lời.

Làm thế này cũng quá tuyệt tình rồi, nào có ai giận dỗi với cha ruột của mình đến nỗi mà ngay cả tên cũng sửa lại nữa chứ?

Tưởng Vệ Quốc thì càng không thể tin được, Sơn Trà vậy mà có thể làm được đến loại tình trạng này, ông ta vươn tay, chỉ vào Sơn Trà nửa ngày nói không ra lời.

“Được, mày giỏi lắm, mày khó lường lắm, bây giờ mà tiền đồ cánh cứng, không những đoạn tuyệt quan hệ với tao, mà còn đi sửa lại cả tên nữa. Tao cực cực khổ khổ nuôi mày đến lớn như thế, lại nuôi ra một con sói mắt trắng giống như mày, sớm biết mày là loại người như vậy, thì lúc trước tao đã quẳng mày xuống dưới hầm cầu cho rồi.”

Hành động này của Sơn Trà, không thể nghi ngờ là đã cắm mạnh một dao vào trong lòng ông ta, khiến cho ông ta tức giận đến nỗi lý trí mất hết, ngay trước mặt mọi người chửi ầm lên.

Tuy rằng mọi người cảm thấy ông ta mắng đến khó nghe, nhưng cũng nghi hoặc vì sao Sơn Trà lại làm đến tuyệt tình như thế, chẳng lẽ thật giống như lời Triệu Xuân Hoa nói, phát đạt rồi thì không nhận cha nữa?

Triệu Xuân Hoa nhìn vẻ mặt của mọi người đã có ý hướng về bọn họ, trong lòng nhịn không được âm thầm đắc ý, đang muốn nói chuyện, bà Lưu lại vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ đứng lên, trách mắng: “Con bé là đồ vong ân bội nghĩa ư? Vì sao con bé đoạn tuyệt quan hệ đổi tên với ông chẳng lẽ ông không biết thật sao? Từ lúc Triệu Xuân Hoa vào cửa cả nhà các đã đối xử với nó như thế nào trong lòng các người không phải biết rõ nhất sao?”

“Lúc trước khi con bé chưa lập gia đình, ở nhà các người đã phải sống cuộc sống như thế nào? Việc cày bừa cuốc đất của con bò còn nhẹ nhàng hơn cả con bé nữa.”

“Giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, có việc nào mà không phải con bé làm chứ? Ông bảo Triệu Xuân Hoa để tay lên ngực tự hỏi đi, hai mẹ con bọn họ ở nhà đã từng làm một chút việc nhà nào chưa?”

“Mùa đông khắc nghiệt cái chăn chỉ có một tầng bông mỏng của con bé cũng chỉ là của con gái ruột của Triệu Xuân Hoa dùng xong để lại cho nó, nó phải chịu lạnh đến phát run còn chưa nói, Triệu Xuân Hoa còn xách nó ra bắt nó dùng nước lạnh để giặt quần áo của cả nhà, quả ngày hôm sau liền bị bệnh đến nỗi nóng cháy cả người suýt nữa thì không cứu nổi, thời tiết mà hất một chậu nước còn có thể đóng băng, đó là chuyện mà một con người có thể làm ra được sao?”

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now