|um| để quên

294 32 0
                                    


park ruhan thích được gọi tên, em cũng thích được gọi là "em"

"ruhanie"

"ruhan ơi"

"ruhan à"

"em ơi"

"ruhan, em ơi"

đặc biệt là được sunghyun gọi.

-

sunghyun là người hay quên. anh không nhớ nổi mình đã để chiếc điều khiển TV ở đâu khi mà chỉ vừa nãy nó còn trong tay anh, anh không nhớ những món đồ nhỏ nhặt được cất ở đâu trong nhà. vì thế anh luôn có một park ruhan ở phía sau trả lời câu hỏi của anh.

"ruhanie, áo sơ mi anh để ở ngăn nào ấy nhỉ?"

"bên trái đấy"

"ruhan ơi, cái tệp tài liệu hôm bữa anh bỏ vào chưa thế?"

"không sao, em bỏ hộ anh rồi"

"em ơi, cái đồ sạc máy ảnh cất đâu rồi?"

"ở trong tủ TV đấy anh"

"ruhan, em ơi, hành lá ở đâu thế?"

"anh tìm ở ngăn đông chưa?"

-

thật ra, sunghyun vẫn có thể tự mình tìm được những món đồ ấy, chỉ là anh muốn nghe ruhan đáp lời anh thôi.

vì anh thích nghe giọng ruhan lắm.

ruhan đã quen với tính cách hay quên của anh nên em cũng không phiền mỗi khi anh hỏi.

vì em thích được anh gọi tên.

thươngWhere stories live. Discover now