|gk| chuyện rằng

1.1K 28 0
                                    


minhyung lại ngồi trong phòng, viết tiếp bản nhạc thứ 8 của mình. giấy tờ được sắp xếp lộn xộn, vứt một cách tùy tiện trong căn phòng nhỏ. anh ta hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình. ánh sáng duy nhất của căn phòng đến từ chiếc máy tính trên bàn. minhyung nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân, quên mất đã trôi qua bao nhiêu giờ, đã là ngày hay là đêm. minhyung uể oải ngã lưng ra ghế, đôi mắt mệt mỏi như muốn sụp xuống sau quãng thời gian dài làm việc cho chủ nhân.

minhyung đã không chăm chút vào bản thân từ rất lâu rồi. chàng trai luôn tươi cười ngày nào giờ trên gương mặt chỉ còn lại vẻ sầu thảm, nặng nề. bạn bè cũng chẳng mấy ai biết anh dạo này ra sao. anh từ một con người tỏa sáng như ánh mặt trời, lại có ngày đột nhiên biến mất, hòa vào dòng người, đi đến một nơi nào đó xa xôi ẩn mình. lee minhyung chỉ còn sống trong kí ức của những người bạn thân thiết mà anh quen biết, anh giờ lại mang cái vẻ u sầu, trông sao mà thảm hại đến lạ.

hyeonjoon từng hỏi minhyung;

"vì sao lại thay đổi nhiều đến vậy?"

anh chỉ cười mỉm, quay vào trong lấy chiếc bật lửa, châm điếu thuốc rồi lại hướng ánh nhìn đến một nơi xa xăm.

"thứ gì có thể hủy hoại con người ta thật nhanh nhỉ?"

"tình yêu chăng?"

hyeonjoon vẫn chăm chăm nhìn người bạn mình quen biết bấy lâu, trở nên tàn tạ đến đáng thương.

"minhyung à"

"chuyện lâu rồi."

"tao biết mà"

"tại sao vẫn phải như thế?"

"chắc là tao còn tin"

"còn tin vào một ngày minseok sẽ trở lại."

hyeonjoon im lặng.

"minhyung à"

"mộ của cậu ấy đã bám rêu rồi. sao mày không tới thăm lần nào?"

minhyung thở ra làn khói trắng đục.

"vì tao còn tin"

"tin rằng cậu ấy vẫn đang giận tao rất nhiều"

minhyung gục ngã xuống sàn. anh khóc nức nở dưới ánh nhìn thương tiếc của người bạn thân.

hôm ấy, minseok giận dỗi minhyung vì anh đã đến muộn trong cuộc hẹn của họ. thật không may, khi đang gọi điện cho minhyung, minseok bị một chiếc xe đi quá tốc độ đâm phải, gây nên một tai nạn thương tâm.

từ hôm đó đến nay cũng đã 8 năm và minhyung chẳng thể quên được.

thươngWhere stories live. Discover now