|um| anh có bao nhiêu %

234 29 0
                                    

1/

"ruhan à"

"anh đi đây"

"nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

"anh không muốn nghe tiếng em khóc qua điện thoại đâu"

"đừng thức khuya quá"

"cần gì thì gọi điện cho anh"

sunghyun kéo chiếc vali ra tận cửa, chờ mong một lời tạm biệt của cậu chàng. đáp lại anh là sự thờ ơ, không quan tâm mấy. có chút thất vọng, sunghyun vẫn cố nán lại chờ người anh thương nói ra điều gì đó.

"ruhan"

"ruhan à"

"đừng giận anh nữa"

...

"ruhan"

"ruhan à, anh chịu đủ rồi đấy. anh đã chờ em nói một lời tạm biệt và có vẻ điều đó quá khó với em."

"nếu em muốn thì cứ tiếp tục cái trò im lặng ấy đi, anh không muốn cứ phải thế này đâu. anh nói rồi đấy."

"ít nhất cũng phải ăn sáng"

"nhớ chưa?"

"và ruhan"

"đến tháng năm anh mới trở lại."

"anh sẽ rất nhớ em đấy nên đừng im lặng nữa, anh không muốn phải đối đầu với em đâu."

"anh muốn nghe giọng em lắm, em biết mà"

"được rồi"

"yêu em, anh đi đây"

.

sunghyun đóng cửa, có chút tiếc nuối và day dứt không thôi. biết rằng rồi anh sẽ về, nhưng nỗi nhớ da diết trong tâm trí cũng đã dày vò anh dẫu chưa cách xa được chừng nào. cả việc anh không an tâm để em người yêu ở một mình. sunghyun bước đi tiếp, tự an ủi chính mình.

"thực sự thì"

"trong lòng em, anh có bao nhiêu phần trăm?"

-

ruhan cứng đầu và không chịu nói lời tạm biệt. cảm giác như bọn họ chia tay nhau vậy, dù đó chỉ là sự giận dỗi vu vơ nhưng cũng chính cái nỗi ấy làm dậy nên cho người ta những ân hận sau này.

chưa cần đến sau này, ruhan cũng đã ân hận rồi.

thường ngày có bóng anh trong nhà, chuyện gì cũng dễ dàng. từ những món ăn mà em không cần lo nghĩ sẽ ăn gì, đến những công việc vụn vặt đã có anh ở bên nhắc nhở. một người chăm và một người được chăm tựa như một thói quen khó bỏ.

tỉnh dậy sau giấc ngủ, ruhan sờ soạng giường bên cạnh và chợt nhớ ra anh đã đi rồi, và em ta đã cứng đầu không đáp lại lời tạm biệt ấy. ruhan vẫn đinh ninh rằng mình sẽ sống tốt và tiếp tục sự yên lặng ấy.

mà sao tự nhiên anh đi, cuộc sống này lại khó khăn đến thế.

ruhan không biết nấu ăn và điều đó thực sự khó, những ngày không anh, em chỉ toàn mua đồ ăn ngoài về nấu. dăm ba bữa cũng thành quen. ruhan lại không để tâm lắm đến bản thân ra sao, sự vô tư ấy diễn ra cho đến ngày em bị đau bao tử và phải nhập viện vì điều đó.

thươngWhere stories live. Discover now