|wb| em có về với mùa đông?

201 19 0
                                    

thật kỳ lạ,

junghyun và taeyoon hẹn hò với nhau mà chẳng một ai nhận ra. dù là bạn cùng lớp, họ ít khi nào trò chuyện, là kiểu yêu đương lén lút đến mức lướt qua nhau như người dưng nước lã.

yêu nhau mà cứ như vừa mới chia tay, thấy mặt là sẽ né, bởi vậy mà một lớp mấy chục con người, chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. mà yêu nhau thế cũng hay thật, không hiểu sao họ có thể dằn lòng mình lâu đến thế, kiềm lại nỗi nhớ nhung, nỗi yêu thương, ép nó gói gọn trong hai chữ "bạn bè" dẫu cho họ đã gán cho nhau danh phận "người yêu". yêu nhau như thế chẳng phải cũng thần kỳ lắm sao.

và cũng thật kỳ lạ biết bao khi họ buông lời chia tay nhau, với chẳng một chút yêu thương gì sót lại trên môi, tất cả chúng có lẽ chỉ còn đọng lại trên đôi mắt họ buồn mỗi khi nhìn thấy người còn lại. cứ để tình cảm này giấu mình đi, đến lúc nó tan vỡ thì cũng tan vỡ trong im lặng ấy mà. tự làm khổ nhau thế đấy, biết sao giờ.

từ cái niềm vui bạn bè lặng thầm hóa thành hai chữ người yêu, rồi cũng lặng thầm vỡ ra, về lại cái dáng vẻ ban đầu.

người ta hỏi taeyoon với junghyun có tiếc nuối gì không? có tiếc thì chắc cũng phải tiếc cả khoảng thời gian ấy, tiếc vì không dám nhìn nhau lâu thêm, tiếc vì chỉ có thể để niềm yêu trong đáy mắt mình. rồi sau này, khi cơn gió đổi thay, khi mùa xuân đã đi qua đời người thêm mấy lần nữa, nhìn lại vẫn tiếc ngùi ngụi. sao mà không tiếc cho được.

hai người ôm nỗi niềm ấy sống tiếp thêm vài lần, ôm thêm vài năm nữa, đợi đông qua xuân tới, hạ tàn thu sang, tình này vẫn ở đó, có mất đi đâu. vậy thì sẽ chẳng tiếc nữa.

đến lúc mình gặp lại, niềm yêu ấy còn mới tinh, như hồi đầu mình gặp gỡ, cả em cả mình đều mong, đến khi ấy sẽ không phải giấu diếm gì thế gian nữa và mình thì cứ yêu thôi, mình sẽ lại yêu thêm một đời nữa.

vừa vặn cho một mùa đông rồi, bạn nhỉ?

thươngWhere stories live. Discover now