|oz| nehg

280 31 0
                                    


[em không có giận anh.]

tin nhắn cuối cùng được gửi đi cách đây 1 tuần của choi wooje. từ hôm ấy đến nay, wooje luôn né mặt hyeonjoon cả trên trường, trên kí túc xá và cả trên mạng xã hội. đến minseok cũng phải cảm thán wooje thật kiên trì trong việc dỗi người yêu.

chuyện là wooje bắt gặp hyeonjoon nói chuyện thân thiết với một cậu em cùng khối với cậu vào trận đấu vừa rồi. điều quan trọng là cậu ta biết người bạn kia đang đơn phương hyeonjoon và quan trọng hơn là wooje không thể ngừng suy nghĩ về việc đó. wooje ngồi trên khán đài, mắt vẫn chăm chăm nhìn hyeonjoon trong suốt hiệp một nhưng không mấy vui vẻ gì. hyeonjoon có lẽ cũng cảm nhận được, lắm lúc nhìn lên khán đài để kiểm tra. tới lúc hyeonjoon phát hiện thì wooje đã nhanh chóng rời đi.

hyeonjoon không hiểu; hyeonjoon hỏi bạn cùng phòng của taeyoon, bạn cùng phòng của taeyoon không hiểu; bạn cùng phòng của taeyoon hỏi taeyoon, taeyoon hỏi choi wooje:

"sao mày né nó?"

"tại tự nhiên không ưa"

taeyoon cũng không hiểu.

wooje và hyeonjoon ở cùng phòng nhưng bằng một phép lạ nào đó, cả hai người họ vẫn không nói chuyện với nhau. hyeonjoon không biết mình đã sai ở đâu để sửa, wooje không thấy hyeonjoon nói gì cũng im im luôn. đoạn tin nhắn cuối cùng của bọn họ:

[sao nãy em về sớm vậy, anh chưa kịp chào em]

[không cần chào]

[em bực gì hả?]

[em không]

[anh xin lỗi, tụi mình nói chuyện nha?]

[không, anh chả sai gì, em chỉ nghĩ linh tinh thôi.]

[em sao đấy, em giận gì anh hả?]

[em không có giận anh.]

-

wooje về sớm hơn hyeonjoon, tắm rửa xong chui vào giường bật đèn riêng học bài, cũng không chịu ngồi ở bàn học.

được cả tuần thì tới một hôm wooje đói bụng phải xuống nấu mì gói. dù kí túc xá không cho nấu ăn ở trong phòng nhưng vẫn có một căn phòng bếp ở phòng sinh hoạt chung. wooje tưởng rằng hyeonjoon đã ngủ nên bật đèn flash bước đi thật khẽ rời khỏi phòng. kỉ luật ở trường thì rất gắt nhưng ở kí túc xá dễ thở hơn nhiều, các thầy chỉ đi kiểm tra vào các khoảng thời gian cố định.

tránh được camera, wooje vui vẻ chạy xuống tầng đến phòng sinh hoạt. ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hyeonjoon đứng canh ở đó. wooje giật nảy mình còn tính hét lên thì đã bị hyeonjoon che miệng lại. hyeonjoon đứng chắn không cho wooje đi vào.

"anh làm cái gì vậy?"

"anh đi ăn, em làm cái gì đây?"

"em...em cũng đi ăn"

"tại sao tránh mặt anh cả tuần thế?"

wooje im lặng quay mặt đi, không chịu trả lời câu hỏi của anh ta.

"wooje!!"

"..."

"wooje à!!"

"..."

"wooje!!!"

"aaaa mệt anh quá, em đói rồi, ăn cái đã"

-

hyeonjoon ngồi một bên nhìn wooje húp ly mì nóng hổi.

"wooje, ngon không?"

"ngon hơn anh"

"sao giận anh?"

"không biết, tự nhiên không ưa, có được không?"

"wooje..."

"anh làm sao?"

"em cứ lơ anh"

hyeonjoon dở cái giọng nũng nịu ấy.

"anh cũng có nói gì em đâu, làm như yêu thương lắm"

"anh yêu em nhất mà"

"vậy chắc anh yêu cái thằng a2 hôm thứ 7 tặng anh hộp socola ở đầu hiệp thứ hai nhỉ?"

"..."

"ồ"

wooje dọn dẹp nhanh rồi đi về phòng, hyeonjoon vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

-

wooje leo lên giường, đắp chăn mặc kệ hyeonjoon vẫn cứ réo tên mình ở ngoài.

"wooje"

"choi wooje"

"đừng có im lặng với anh nữa"

"anh khóc đấy"

có khóc wooje cũng kệ, cậu ta đã nghĩ thế. nhưng được tới giữa đêm vẫn nghe tiếng thút thít ở giường dưới, giờ thì hay rồi. wooje bật đèn flash đi xuống giường, thấy hyeonjoon đang lau vội hai hàng nước mắt. ai có ngờ con người to lớn này lại dễ khóc tới vậy.

"hic... anh xin lỗi mà..."

"thôi... đừng khóc nữa, em còn phải đi ngủ..."

wooje nói với cái giọng có chút khàn.

"em đừng có im lặng nữa nha"

cậu ta nằm chung giường với người kia, tay vuốt vuốt nhẹ lưng anh ta, vỗ nhẹ mấy cái. mí mắt đã xụp xuống rồi.

"ừ ừ, em không im lặng nữa"

"em hứa đấy nhé"

"ừm..."

-

sáng hôm sau, cả hai đều đến lớp muộn vì thức trễ.

thươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt