|gk| tan ca

207 21 0
                                    

minhyung trở về với nồng nặc mùi rượu. giữ được tỉnh táo đi được đến đây có lẽ đã là một điều kì tích.

"minseokie"

minhyung tìm ngay đến người thương khi trở về, vật minseok lên giường. đôi mắt mơ màng, gương mặt thì ửng đỏ, cậu ta đưa tay áp vào má minseok. cử chỉ vẫn dịu dàng, trân trọng người yêu như thể sợ làm cậu bạn nhỏ tổn thương.

"có muốn hôn không?" - minseok hỏi trước.

"thật hả? mình có thể hôn hả?"

câu hỏi ngây ngô đến lạ. minseok thấy cậu ta trông ngốc nghếch quá.

"được mà"

minhyung nhẹ nhàng hôn lên môi cậu bạn, một cái rồi hai cái, ba cái, vẫn cứ dịu dàng như thế.

"cậu đáng yêu quá"

"minhyung mới đáng yêu"

"không không, cậu đáng yêu hơn!!"

cậu ta say lắm rồi, minseok cảm thấy như quay về hồi cấp ba, lúc đó cậu ta cũng ngoan ngoãn thế này. minseok chỉ biết bật cười.

minhyung vuốt ve mái tóc người thương.

"minseok ơi, cậu có thích mình không?"

"có, thích nhiều"

"minseok ở bên mình mãi mãi nha"

"ừm, sẽ ở bên minhyung mãi mãi"

"làm người yêu mình có được không?"

"không, cái này thì không được"

"minseok nói thích mình mà... sao lại từ chối rồi"

"mình kết hôn rồi, không làm người yêu cậu được"

"buồn thế"

minhyung ôm lấy minseok, giọng nói có chút thất vọng.

"làm vợ cậu thì được."

.














-

minhyung giật mình tỉnh dậy.

"gì thế...?"

"mình vừa mơ thấy cảnh cậu bảo sẽ bên mình mãi mãi xong lại từ chối mình"

"minseok sẽ bỏ mình thật hả? mình sợ lắm"

cả tỉnh cả say, người này cứ ngu ngơ thế không biết.

"vớ vẩn"

minseok hôn lên má minhyung.

"mình buồn lắm á"

minhyung làm bộ mắt rưng rưng.

"hôn mình đi, rồi mình chứng minh cho cậu đó không phải là thật."

thươngWhere stories live. Discover now