|um| thế thôi

511 39 0
                                    


ruhan quấn chiếc khăn sunghyun đan vào mùa xuân năm ngoái. chiếc khăn choàng màu đỏ rất hợp với em. em khoác chiếc áo khoác cũ của anh đi ra ngoài. sunghyun đang ngồi ở trong nhà, nhìn thấy em cũng bất giác mỉm cười, cảm thấy hôm nay em đã vui lên rất nhiều.

ruhan tung tăn đi khắp nơi, em đi qua những địa điểm em và anh sunghyun từng dắt nhau đi. chụp lại những bức ảnh thật xinh đẹp. sunghyun lẽo đẽo theo sau tự hỏi bạn nhỏ của mình sao đột nhiên lại đáng yêu thế nhỉ.

em ghé vào một quán mì quen thuộc, gọi một bát mì như bao lần. sunghyun ngồi đối diện nhìn má em ửng hồng vì bát mì nóng hổi, không nhịn được mà cười cười mấy cái, anh chăm chú nhìn em ăn rất ngon. ruhan ngước mặt nhìn anh, cau mày tỏ vẻ giận dỗi.

ruhan đến thủy cung, nơi cả hai lần đầu đi hẹn hò. em đứng tại nơi em từng đứng bên cạnh anh, chụp một bức hình cười thật tươi. sunghyun không biết vì sao em lại nổi hứng đi đến những địa điểm như thế, phải chăng hôm nay là một ngày kỉ niệm nào đó ư?

không anh ơi.

ruhan về nhà. em không kiềm nổi nữa, những cảm xúc kia vỡ òa nơi khóe mắt. sunghyun luống cuống không biết phải giúp em thế nào.

em khóc, khóc rất lâu, em khóc rất nhiều.

mấy tuần sau, em dọn đi. khoác trên mình vẫn là chiếc áo khoác của anh, trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng anh đan. em mỉm cười đem hành lý rời đi.

sunghyun ở lại trong căn phòng trống rỗng. anh biết ruhan cuối cùng cũng có thể sống hạnh phúc rồi.

anh hòa vào ánh nắng bên cửa sổ, tan biến theo làn gió.

gió khẽ thổi vào làn tóc của ruhan, như lời từ biệt cuối cùng anh dành cho người anh yêu.

thươngWhere stories live. Discover now