|oz| tiny love

328 33 0
                                    


tan học, choi wooje đến nhà thi đấu xem hyeonjoon chơi bóng rổ. cậu mang theo chiếc tai nghe quen thuộc, nhưng thay vì chăm chút xem trận đấu cậu lại thu mình ở một góc ở khán đài. cậu bật playlist yêu thích, lấy cuốn sổ vẽ ra rồi đắm chìm trong thế giới riêng.

một người trong câu lạc bộ truyền thông của trường đã bắt được khoảnh khắc wooje hướng ánh mắt về phía hyeonjoon. một góc máy quá tuyệt vời.

nhanh chóng, hình ảnh về cậu bạn họa sĩ có đôi mắt "si tình" đến anh chàng cầu thủ bóng rổ đã được lan truyền. trong lúc nghỉ giữa giờ, hyeonjoon cầm điện thoại lướt mạng xã hội thì vô tình biết được wooje cũng đến xem anh thi đấu.

bắt đầu hiệp thứ hai, hyeonjoon nhìn quanh khán đài một lượt, cuối cùng ánh nhìn anh đặt về phía cậu bạn đang thu mình trên đó. hyeonjoon vẫy tay chào, wooje có nhìn thấy nhưng không phản hồi.

-

mãi đến 2 tuần sau, khi mùa giải đã kết thúc. hyeonjoon ngồi bên cạnh wooje trong kí túc xá, cậu bạn vẫn chăm chỉ vẽ vời thứ gì đó mà không chú ý tới anh.

"sao chung kết em không đến xem?"

"em bận rồi"

bảo hai người họ là người yêu thì cũng khó tin, vì wooje lạnh lùng thế này mà.

"à... vậy sao..?"

hyeonjoon lại dở cái giọng nũng nịu ấy, tựa đầu vào vai wooje.

"anh nặng quá đó."

"em không thích hả?"

"ừm, anh nặng quá đi"

"ưm... choi wooje có yêu thương gì anh đâu..."

anh lại lủi thủi nằm bên trong giường.

"nè, gì đấy. sao lại đổ lỗi cho em"

"làm gì dám đổ lỗi..."

"này, anh sao đấy?"

wooje dẹp bỏ quyển sổ vẽ qua một bên, đi dỗ anh người yêu to xác kia.

"wooje hết quan tâm anh rồi"

"này nhá, cái tên hổ giấy kia!! tôi chưa làm gì anh luôn đấy!"

"em quát anh à?"

"ê ê..!"

"người ta hết thương mình rồi"

"hyeonjoon, anh làm trò gì đấy?"

"tin em đấm anh không?"

"bạo lực gia đình kìa, đàn ông thật tệ bạc"

"..."

"em hết yêu anh rồi phải không? mình ly hôn đi..."

có lẽ vì biết trò đùa đã đi quá trớn, hyeonjoon định ngồi dậy xin lỗi wooje thì thấy em vẫn ngồi yên ở đó, cũng chẳng bỏ đi.

"wooje à, anh đùa hơi lố rồi phải không?"

cậu ta lại ôm chặt anh. hyeonjoon không hiểu chuyện gì cho tới khi cảm thấy người em đang run lên và trên vai ươn ướt. anh vuốt ve lưng wooje, mong rằng em sẽ ổn hơn và trong lòng anh cũng bứt rứt đôi phần.

"wooje à"

"wooje"

"wooje ơi"

"em ơi"

"em không biết em đã sai ở đâu..."

"wooje"

"nhưng mà em đã sợ, em không biết tại sao nữa"

"wooje à"

"thật khó để nói ra, nhưng..."

"wooje, không sao cả"

"em mong rằng anh không rời đi"

"và"

"thật sự thì"

"em rất yêu anh, hyeonjoon ạ"

"anh gọi tên em mãi, em sẽ khóc suốt luôn đấy"

"wooje"

"wooje à"

"em ơi"

"anh cũng yêu em mà"

thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ