_Đừng lo, có lẽ cậu ấy sống gần đây, chúng ta sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi

_Anh cũng mong vậy

Đêm đó Jimin không tài nào ngủ được, anh cứ trằng trọc nhớ đến gương mặt cậu, cả những kĩ niệm cũ của 2 đứa. Sáng hôm sau, Jimin quyết định dậy sớm đạp xe một mình. Jimin đi qua những nơi mà cuộc hẹn đầu tiên của anh với cậu 2 người đã đi qua và rồi Jimin dừng chân ở côi nhi viện với một túi đồ lớn

_Aaaaah anh mắt híp! - mấy đứa trẻ đổ ào về phía Jimin vui mừng

_Chào mấy nhóc, vẫn còn nhớ anh cơ à? Quà cho mấy đứa nè - Jimin vui vẻ chia quà cho tụi nhỏ, nhìn đứa nào cũng nở nụ cười thật tươi mà lòng anh cũng cảm thấy thanh thản. "Tôi cũng từng sống ở nơi như thế này". Anh bỗng nhớ lại những lời mà cậu từ nói, anh lại nhớ cậu rồi. Jimin ngồi ở một góc ghế đá ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa.

_Anh mắt híp à!

Một bé gái đến gần Jimin

_Ô, chào em

_Sao lâu rồi anh không đến? Anh bận lắm ạ? Anh với anh đẹp trai không còn đi chung với nhau nữa sao? - con bé ngây thơ hỏi

_Ừ... - Jimin cười - anh làm anh đẹp trai giận, ảnh không thèm chơi với anh nữa rồi

_Thảo nào, gần đây anh ấy toàn đi một mình. Em hỏi thì ảnh bảo anh bận lắm không đến được

_Em nói sao? Anh đẹp trai đã đến đây á? - Jimin ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên nét mặt

_Vâng, anh ấy còn làm rơi cái này... anh trả lại cho anh ấy giúp em nhé - con bé bỏ vào tay Jimin một vật.Jimin nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình, cười tươi

_Anh nhất định sẽ trả lại cho anh ấy, em yên tâm nhé. Lần sau bọn anh sẽ đi cùng nhau

Con bé vui vẻ chạy đi chơi cùng với đám bạn. Còn Jimin ở đó với nụ cười trên môi, cậu vẫn luôn giữ nó bên mình...

--------

Jungkook mò tìm trên bãi cỏ khuôn viên côi nhi viện, gạt hết đống lá này đến đống lá khác. Nhìn vẻ mặt cậu như đánh mất một thứ quan trọng

_Sao lại không có nhỉ.... rơi ở đâu?

_Em đang tìm cái này đúng không?

Giọng nói bất chợt vang lên khiến cậu giật mình, cậu từ từ đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt. Anh đang cầm trên tay chiếc móc khoá kỉ niệm của hai người. Jungkook nhìn chiếc móc khoá trên tay Jimin rồi nhanh chóng không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Cứ xem như trả nó về chỗ cũ đi. Cậu không lấy nữa. Cậu không muốn nhìn thấy anh.

"Lần này nhất định không để em thoát đâu" - Jimin thầm nghĩ. Anh vội đuổi theo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau chặt cứng. Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được. Jimin giữ chặt cậu cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cậu, cảm nhận cả cơ thể ấm áp quen thuộc từ người anh yêu tha thiết.

_Đừng có động đậy, yên nào! - Jimin thủ thỉ nhưng Jungkook vẫn cố thoát ra

_Anh bỏ em ra, như vậy không hay đâu. - giọng cậu rung lên như sắp khóc

[Longfic] JiKook - 24/7 = HeavenOn viuen les histories. Descobreix ara