Part 25

1.4K 101 5
                                    

Mới đó đã được thêm một tuần nữa trôi qua, Sức khoẻ của Jimin đã ổn định hơn rất nhiều

_Cậu Park, cuối tuần này cậu có thể ra viện được rồi, sức khoẻ cậu bình phục rất tốt - bác sĩ điềm đạm nói với xấp bệnh án trên tay

_Cảm ơn bác sĩ ạ

Jimin vui mừng cảm ơn, trong lòng không khỏi mong chờ đến ngày xuất viện, ở đây hít mùi thuốc thật sự sắp ngán muốn chết rồi, cơ thể cũng vì thế mà cứng đờ cả rồi, hơn nữa, anh muốn được cùng người yêu đi chơi, muốn được tự do bay nhảy lắm rồi

_Dạo này tôi không thấy cậu Taehyung nhỉ - bác sĩ đột nhiên hỏi

_À vâng, em ấy cả tuần nay không đến ạ

Phải rồi, kể từ sau buổi chiều hôm đó, Taehyung không hề đến thăm anh nữa, ko phũ nhận Jimin có nhớ đến cậu, có lo lắng ... Nhưng suy cho cùng anh có quyền gì mà trách cậu chứ. Cậu cũng có việc của mình mà, đâu thể cứ đến chăm cho anh mãi được.

_Cậu thật may mắn khi có người yêu tốt như vậy... Cậu ấy tự tay chăm sóc cho cậu suốt thời gian cậu hôn mê, rất chu đáo. Tôi đã có tuổi rồi nên chỉ cần nhìn là biết cậu ấy rất có tình cảm với cậu. Cậu Park, cậu đừng bỏ lỡ người như vậy - bác sĩ nói với anh rất chân thành

Không phải Jimin không biết tình cảm của cậu, thậm chí anh còn biết rất rõ, suốt thời gian qua cậu ấy chăm sóc anh thế nào, nói những gì anh đều biết, đều nghe, cậu ấy yêu anh... nhưng anh không thể đón nhận nó được, trong tim anh chẳng phải đã có Jungkook rồi sao?

_Thật ra em ấy không phải người yêu của cháu đâu ạ. - Jimin gãi đầu cười trừ

_Vậy thì tôi khuyên cậu nhanh chóng tỏ tình với người ta đi, đừng để mất rồi có hối tiếc cũng không kịp đâu.

_Dạ cháu có người yêu rồi ạ.

_Ồ vậy sao? Có lẽ tôi nhiều chuyện quá rồi...- vị bác sĩ lắc đầu cười - cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép

Bác sĩ đã ra ngoài, Jimin ngồi nhìn đồng hồ treo trên tường thở dài

_Sao giờ này mà Kookie vẫn chưa tới nhỉ

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Jungkook bước vào với túi đồ ăn mua sẵn, cậu nhìn anh cười rất gượng

_Jungkook à, lại đây, mặt em sao vậy? Em đánh nhau với ai à?

Jimin lo lắng sờ lên khuôn mặt bị bầm dập của cậu mà xót xa, chuyện gì đã khiến cậu ra nông nổi này, anh tự trách mình trước giờ chằng thể bảo vệ người mình yêu. Jimin cảm thấy mình thật vô dụng

_Em không sao, em chỉ bị té thôi, lúc nãy em đã nấu cháo cho anh nhưng vì bị té nên đổ hết cháo rồi, em đành phải mua đỡ mấy thứ này, anh cố gắng ăn nhé

Jungkook cố cười thật tươi cho Jimin yên tâm, rồi quay sang lấy đồ ăn cho anh

_Em nói dối! - Jimin nắm lấy cổ tay cậu, tay kia đẩy tay áo lên cao, những vết thương cứ thế hiện ra rành rành trước mắt khiến Jimin cũng đau theo - Bị té mà bầm dập cả người thế này sao? Nói thật đi, chuyện gì hả?

[Longfic] JiKook - 24/7 = HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ