2 năm sau
_Jimin hyung, em đẹp ko?
_wow, TaeTae thật là đẹp trai a~
_Hihi - Taehyung xoay lui xoay lại trước tấm gương lớn trong cửa hàng áo cưới, cậu khoác trên mình bộ vest trắng kiểu dáng hiện đại, rất hợp với dáng cậu
_Yah~ Có phước lắm mới lấy được em đó nha
_Xuỳ, lại nói thừa - Taehyung đấm nhẹ vào ngực Jimin
_Anh nói đúng mà, em là người tốt lại đẹp trai nữa
_Haizzz nhưng em hi vọng ngày trọng đại của mình sẽ có Jungkook tham dự, đã hơn 1 năm rồi... Em thấy có lỗi với cậu ấy...
_Ngốc, em có lỗi gì đâu, anh mới là kẻ có lỗi, đừng có xìu mặt xấu lắm - Jimin háp 2 bàn tay vào má Tae trìu mến nói
_Dạ em biết rồi ạ - Taehyung tinh nghịch đánh vào bụng anh cười vui vẻ
Jungkook đứng ngoài nhìn vào tấm cửa kính của cửa hàng, cậu cười nhẹ, nhưng ko dấu được chút gì đó buồn buồn nơi đáy mắt. Cậu quay lưng lại tựa lưng vào cửa kính cố nén cảm xúc xuống
_Xem ra anh và cậu ấy đang rất hạnh phúc. Chỉ có mình là cô đơn thôi
Jungkook cười tự giễu bản thân, đêm hôm đó, một mình cậu lang thang trên đường, trong lòng nặng trĩu, cậu nghĩ rằng nếu cậu chịu buông tay có thể sẽ tốt cho cả 3 người, hay chí ít cậu có thể thấy 2 người cậu yêu thương hạnh phúc, và xem ra cậu làm đúng rồi. Cậu đã nghĩ đến chuyện rời xa anh nhiều lần trước đây nhưng chưa bao giờ làm được và lần này cậu đã làm được. Thời gian đầu đối với cậu thật sự khó khăn, Jungkook càng cố quên thì ngược lại càng nhớ, bây giờ vẫn vậy, giá như cậu đừng gặp anh thì tốt biết mấy. Hít một hơi, cậu lại nhìn vào trong nhưng lần này lại bắt gặp chính ánh mắt anh đang nhìn thẳng về hướng cậu. Jungkook giật mình quay nhanh đi. Cậu nói cậu buông tay rồi cơ mà.... tại sao lại vẫn đau tới vậy khi nhìn thấy ánh mắt anh. Cậu là hèn nhát, là bỏ đi để trốn tránh sự thật.
_Jung....Jungkook!
Jimin chạy xượt qua cả Taehyung đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh tức tốc chạy ra ngoài, đứng ngay chỗ mà cậu vừa đứng ngó quanh một lượt nhưng chẳng thấy cậu đâu nữa. Jimin dám chắc chắn rằng đó không thể là ảo giác, gương mặt ấy gầy hơn và đôi mắt cũng rất buồn. Anh nhớ cậu rất nhiều. Jimin sau hồi lâu quan sát thì thất thiểu đi vào trong cửa hàng, lúc này Taehyung đã thay đồ bình thường
_Anh vừa nhìn thấy Jungkook sao? - Taehyung lo lắng hỏi
_Phải, anh đã nhìn thấy em ấy, em ấy gầy đi nhiều quá, tiếc là anh không đuổi kịp... Em ấy vẫn muốn tránh mặt anh... - Jimin buồn bã, đến giọng nói cũng trầm đi
Taehyung đặt tay lên vai anh an ủi
_Anh đã cố gắng rất nhiều rồi...
Quãng thời gian qua là thời gian dài nhất trong cuộc đời Jimin, anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng lần này Jungkook thật sự trốn quá kĩ, anh cứ hàng ngày nuôi hi vọng rồi lại chết trong hi vọng. Mọi chuyện tại sao lại đến bước đường này? Là bởi vì anh không dứt khoát, vì anh chỉ làm cho cậu tổn thương và đau khổ, vì anh quá ích kỉ mà làm cậu đau lòng. Nói cho cùng cũng vì anh, nhưng cậu không cho anh cơ hội giải thích nữa. Nếu đây là cách cậu trả đũa anh thì cậu thành công rồi. Phải sống trong nỗi nhớ thương dằng vặt như vậy thì quá tàng nhẫn, nhưng cũng đáng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] JiKook - 24/7 = Heaven
FanfictionCuộc sống thật phức tạp bởi những cảm xúc. Hai người yêu nhau muốn đến được với nhau phải có duyên, nhưng trên cái gọi là duyên ấy còn phải vượt qua sóng gió và những vách ngăn "cảm xúc" do chính người trong cuộc tạo ra. Là yêu thương hay thù hận ch...