Part 24

1.2K 98 11
                                    

Ánh đèn cấp cứu vụt tắt, các vị bác sĩ lần lượt bước ra khỏi phòng. Taehyung chạy vội đến nắm lấy tay bác sĩ lo lắng hỏi

_Sao rồi bác sĩ? Anh ấy thế nào?

_Thật đáng mừng, cậu ấy đã qua khỏi rồi, tình hình rất khả quan, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu ấy sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là một điều kì diệu đấy

Vị bác sĩ vỗ nhè nhẹ lên vai Taehyung, cậu ko dấu nổi vui mừng, chân mày giãn ra, cậu có thể thở phào được rồi

_Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ạ

Jimin được đưa trở lại phòng bệnh trước đó, Taehyung cũng đi theo. Bước vào phòng bệnh, anh vẫn đang ngủ, Taehyung cười nhẹ nhõm bước lại gần

_Sắp được gặp lại anh rồi nhỉ

_________

JungKook trở về nhà chuẩn bị ít đồ ăn cho anh, cậu có thể bình tĩnh nấu cháo như vậy chứ thật sự trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt, lo chứ, sợ chứ thế nên cậu mới lao đầu vào một việc nào đó để giữ cho mình niềm tin, tin rằng chắc chắn anh sẽ ko sao, cậu sẽ nấu thật ngon để anh có thể nếm nó khi tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tĩnh lại... Bỗng có tin nhắn đến

"Cậu đang ở đâu vậy hả? Mau đến thăm anh ấy đi"

JungKook nhận được tin nhanh chóng chạy đi không quên mang theo phích cháo nóng hổi

"Jimin anh nhất định phải không sao, nhất định phải ăn thử"

Phòng bệnh vẫn nồng nặc mùi thuốc, cậu bước đến bên anh vẫn còn đang ngủ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy tay anh, nước mắt khẽ trào ra

_Anh làm em sợ quá Jiminie. Sao anh còn chưa chịu tỉnh lại? Em sợ mất anh lắm, em rất sợ. Có phải vì anh ghét em rồi không? Ghét em thì tỉnh dậy mắng em đi, đừng nằm đó nữa

Cậu úp mặt xuống giường mà thút thít

_Anh ko ghét em

Một bàn tay quen thuộc vuốt ve mái tóc cậu, JungKook giật mình ngẩn đầu dậy, mắt còn đẫm lệ mở to hết cỡ trong khi vẫn còn nấc từng cơn

_Đừng khóc mà - Jimin thều thào cố gắng gượng dậy đưa tay đến gương mặt JungKook

_Anh.... anh tỉnh rồi sao? - JungKook ngạc nhiên

_Anh đã nói.... sẽ bám theo em..... cả đời mà, đâu có dễ chết... thế

_... - chả cần nói thêm gì nữa, JungKook lao vào ôm lấy người yêu thật chặt, đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh như vậy. Niềm hạnh phúc và sung sướng ấy khiến nước mắt cậu lại tuông rơi, cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

_Này, anh đã tỉnh lại sao em còn khóc hả? - Jimin đưa bài tay còn vướng bao nhiêu là dây dợ lên xoa đầu cậu nhóc của mình

_Anh thấy trong người sao rồi hả? - JungKook đẩy nhẹ anh ra lo lắng hỏi

_Anh ko sao... anh hơi choáng... Vẫn còn hơi đau... - anh đặt tay lên ngực

_Anh nằm yên nhé, phải gọi bác sĩ kiểm tra mới yên tâm được

JungKook tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, một nhóm bác sĩ vào phòng anh và yêu cầu cậu ở ngoài chờ. JungKook đi đi lại lại trước cửa phòng khám rồi lại dí mặt vào cửa để nhìn trộm. Cậu lo lắng báo cho Taehyung. Phải một lúc sau các bác sĩ mới đi ra

[Longfic] JiKook - 24/7 = HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ