Cả 2 đang nắm tay đi trên hành lang, đến gần lớp JungKook thì chợt Jimin khựng lại. JungKook ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Gương mặt Jimin đang tươi sáng bỗng tối sầm lại.
_Anh sao vậy? - JungKook nhìn theo ánh mắt anh
_Jimin! - Là Kim Taehyung - 2 người vừa hẹn hò à? - Taehyung nhếch miệng cười
JungKook lại nhìn Jimin và vẻ mặt anh bây giờ thật cau có khó chịu
_Anh có thể cho em một ít thời gian ko? - Taehyung bước tới mở lời - em có chuyện muốn nói với anh
_... - Jimin nhìn sang JungKook rồi thờ ơ nói - có việc gì cần nói sao?
Anh toang kéo tay JungKook đi nhưng Taehyung bỗng nắm lấy tay áo anh
_Anh đừng lạnh lùng như thế được ko? Là chuyện đáng để nhắc lại mà - Taehyung nhìn anh với ánh mắt buồn, thật sự rất buồn khiến Jimin hơi xao lòng, anh nắm chặt lấy tay JungKook. JungKook cảm nhận được tay anh hơi run, cậu nhớ đến cảnh Taehyung đã hôn Jimin hôm trước, trong lòng thoáng chút giận hờn muốn giữ Jimin lại nhưng lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Taehyung...
_Anh đi đi, em tự về lớp được rồi - JungKook mỉm cười trấn an anh rồi gỡ tay ra đi trước. Chính cậu cũng ko hiểu tại sao mình làm thế. Jimin hơi hụt hẫn trước thái độ của JungKook, anh quay lại nhìn Taehyung
_Cậu lại muốn gì nữa? - Jimin vẫn giữ thái độ khó chịu
_Anh đừng đối xử với em như vậy, đi theo em - Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo đi
Tại sân sau của trường
_Ở đây thoáng mát nhỉ - Taehyung nhìn ra sân bóng vu vơ nói
_Có chuyện gì nói mau đi tôi còn phải về lớp - Jimin căng thẳng
_Anh ko cần thiết phải khó chịu với em. Anh ko thắc mắc tại sao em lại về đây để tìm anh sao? - Lại đôi mắt buồn đó
_Tại... tại sao? - Anh bối rối
_Em biết là anh sẽ ko nhớ, ko nhận ra em mà... nhưng ko ngờ lại đau đến thế - Taehyung cúi mặt
_huh? - Jimin tròn mắt ngạc nhiên, anh đã gặp cậu bé này trước đó sao?
_Ngạc nhiên lắm đúng ko? - Taehyung lần nữa mỉm cười - Vào một buổi sáng... Ở một công viên.... cũng nắng đẹp như vậy nè - Taehyung tươi cười đưa tay đón nắng - chúng ta đã gặp nhau anh ko nhớ sao? - cậu quay lại nhìn Jimin mỉm cười
_... - Jimin nhíu mày ngờ ngợ
_Còn mảnh giấy này nữa - Taehyung lấy trong túi ra một mảnh giấy vở đã nhàu nhát đưa cho Jimin
_Cái này... - Jimin lần nữa ngạc nhiên khi trong mảnh giấy đó chính là nét chữ của anh.... cách đây 10 năm...
____Plash back____
_Này nhóc! sao ngồi đó khóc vậy? - Jimin bé nhỏ đang trốn học vào công viên chơi thì bắt gặp một cậu bé trông có vẻ non nớt đang ngồi khóc dưới gốc cây
_Huhuhu - cậu bé ngước mặt nhìn Jimin rồi lại tiếp tục khóc bù lu bù loa
_Này đừng khóc nữa - Jimin ngồi xuống cạnh cậu bé, tay chân luống cuống - Nhóc cứ khóc vậy người ta tưởng anh ăn hiếp nhóc đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] JiKook - 24/7 = Heaven
FanfictionCuộc sống thật phức tạp bởi những cảm xúc. Hai người yêu nhau muốn đến được với nhau phải có duyên, nhưng trên cái gọi là duyên ấy còn phải vượt qua sóng gió và những vách ngăn "cảm xúc" do chính người trong cuộc tạo ra. Là yêu thương hay thù hận ch...