Diệp Tố: “?”

Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu hắn đây là đang có ý gì thì tiểu sư đệ giương lên hàng mi dài, nhàn nhạt liếc nàng một cái.Trong nháy mắt Diệp Tố đột nhiên nhanh trí, nàng thử vươn tay tới.Giây tiếp theo tiểu sư đệ liền đặt tay hắn lên trên, cằm khẽ nhếch, tiếp tục đi lên bậc thang, bộ dáng thập phần vừa lòng.Phàm nhân này tính ra vẫn còn thông minh lắm, Du Phục Thời nghĩ thầm.

Diệp Tố: “……” Quả nhiên thật là có ý này.

Tay hắn có chút lạnh, đốt ngón tay thon dài nhưng không xương xẩu, móng tay còn có màu hồng nhạt. Thật đẹp, nắm vào cũng thật thoải mái.Diệp Tố hơi híp mắt, nàng còn chưa gặp qua ai sai khiến người khác mà cử chỉ lại tự nhiên hợp lý hợp tình thế này, thế nhưng nàng vẫn nắm tay tiểu sư đệ chậm rãi một đường đi lên.

“Tiểu sư đệ, Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này, nếu đệ không muốn đi bộ thì phải siêng năng tu luyện để sớm ngày đạt Trúc Cơ.” Đến bậc trên cùng Diệp Tố buông tay hắn ra, hảo tâm nhắc nhở.

“Ngươi trước đó nói sẽ ngự kiếm chở ta.” Tiểu sư đệ mới tới này vậy mà lại nói một câu qua loa với nàng, hiển nhiên không có ý niệm muốn tiến bộ gì sất. Diệp Tố nghiêm mặt nói: “Lúc ấy nói chỉ có mười cơ hội đi nhờ.”

Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, làm bộ không nghe phàm nhân này nói gì.

“Huống hồ, lễ gặp mặt cũng đã đổi thành tài liệu.” Diệp Tố cố ý đuổi theo đứng đối diện với tầm mắt của hắn, muốn nói rõ ràng mọi việc.

Du Phục Thời quay mặt lại nhìn Diệp Tố: “Trả lại cho ngươi.”

Dứt lời thì hắn không chỉ lấy ra tài liệu mà Diệp Tố đưa cho hôm qua mà còn dùng cái rương Tử Lê Anh Mộc để đựng rồi ném hết chúng cho Diệp Tố.

Một công đôi việc.

Diệp Tố không nghĩ tới hắn lại lấy ra Tử Lê Anh Mộc giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ở cửa cách đó không xa còn có người của Dương trưởng lão.

Nàng nghiêng người cản lại tầm mắt của hai người kia, thấp giọng cảnh cáo: “Đang ở bên ngoài, có vài thứ đừng lấy ra.”

Du Phục Thời lại làm bộ không nghe thấy, hai tay giấu tịt ở đằng sau.

Diệp Tố không tìm được túi Càn Khôn nào bên hông của hắn, nhưng nàng đã phát hiện hai người sau lưng đã chú ý đến bên này, nên chỉ có cách tạm thời thu Tử Lê Anh Mộc vào túi Càn Khôn của mình.

“…… Đi gặp Dương trưởng lão.” Diệp Tố giơ tay ấn ấn hai bên thái dương rồi dẫn theo Du Phục Thời tiến vào.

Dương trưởng lão đang chơi cờ cùng chưởng môn Vô Âm Tông Chi Nguyệt, thời điểm Diệp Tố đi lên bậc thang thì đã có người thông báo cho ông ta.

Hai người trong điện nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai quay đầu lại mà chỉ chuyên tâm chơi cờ.

“Dương trưởng lão, sư phụ gần đây có nhận một đệ tử mới, ta dẫn hắn đến bái phỏng ngài.” Diệp Tố chủ động lên tiếng.

Đầu ngón tay Dương Đàm đang kẹp một viên cờ màu trắng, ông ta cả người tiên phong đạo cốt, tướng mạo được chăm chút thích đáng, ngồi cùng với chưởng môn Vô Âm Tông xác thật xứng đôi.Không giống với chưởng môn sư phụ, rõ ràng mới hai trăm tuổi, ở tu chân giới này vẫn tính là trẻ trung nhưng lại râu dài quắc thước, trong đáy mắt ẩn có xu hướng già nua. Trong điện lại không có người nào lên tiếng nữa, Dương Đàm cũng chậm chạp không hạ viên cờ trong tay.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now