C119

129 10 0
                                    

Chương 119

Câu nói này không nể mặt chút nào, giống như trực tiếp vả mặt vậy. Thanh niên kia lập tức quay đầu lại, tức giận rống lớn: “Trần Bân! Mày câm miệng đi! Mày muốn đánh nhau phải không?”

Kết quả Trần Bân bĩu môi, không thèm để ý nói: “Đánh thì đánh, tôi từng học Taekwondo, đánh thua đừng có mà khóc lóc và cáo trạng không đúng.”

Người thanh niên kia mặt mày xanh mét. Tư Không Dịch thấy chiến hỏa đã dời đi, gật đầu với Trần Bân rồi dứt khoát quay đi. Người thanh niên kia lập tức bật cười, nhìn Trần Bân nói: “Đây là muốn vuốt mông ngựa cũng không được. Tỉnh tỉnh lại đi!”

Lúc này Trần Bân lộ ra nụ cười không dễ nhìn chút nào.

Tư Không Dịch đi đến bên cạnh Khổng Triệu, hắn hơi bất ngờ nói: “Sao vậy, vừa rồi người kia giúp cậu giải vây, sao cậu không nói câu nào với hắn?”

Tư Không Dịch cười cười: “Dù hắn không giúp em giải vây thì em cũng ứng phó được. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là chuyện của hai người, sau khi hắn lên tiếng lại thành chuyện ba người rồi. Em còn phải đặc biệt cám ơn hắn, giống như người thanh niên kia nói, hiện tại em rất hot, được em cám ơn rất có giá trị.”

Khổng Triệu nghe vậy hai mắt hơi lóe lên, sau đó Đại Sơn đột nhiên mở miệng: “Người kia tên là Trần Bân, nhân duyên trong giới không tồi, nhưng tôi thống kê được có ít nhất hơn mười bộ phim là hắn bắc cầu qua người khác, hoặc là nhờ người khác giới thiệu. Có ít nhất năm bộ phim là đột ngột thay thế cho bạn thân, bởi vì ba người bạn thân đều đột nhiên bị bệnh nặng, không cách nào đóng phim tiếp.”

Khổng Triệu nghe thế hít một ngụm khí lạnh, hắn khiếp sợ nhìn Đại Sơn, tuy hắn cũng hoài nghi Trần Bân nhưng không nghĩ sự tình lại đáng sợ như vậy. Khổng Triệu đột nhiên mở miệng cảm thán một câu: “Còn không bằng cái tên đi tìm tra kia.”

Tư Không Dịch cười ha hả: “Anh Khổng nói rất đúng, còn không bằng cái tên mắt mọc trên lông mày kia.”

Sau đó ba người đi đến trước mặt đạo diễn của bộ phim, cũng chính là đạo diễn nổi tiếng Ngụy Văn Trác, là bậc thầy quay các phim hành động thám hiểm trong nước. Ông khoảng chừng năm mươi tuổi, thoạt nhìn tương đối nghiêm khắc. Thế nhưng dù nghiêm khắc thế nào đi nữa cũng không ngăn cản được các minh tinh chen lấn hướnh về phía ông. Phim điện ảnh của đạo diễn Ngụy thường rất hay và ăn khách, vì thế ông tương đối xoi mói trong việc chọn người.

Hai tháng không gặp, lúc này Địch Nam Trúc đang đứng bên cạnh đạo diễn Ngụy Văn Trác, hắn vẫn là dáng vẻ trạch nam như cũ, nhưng khi nhìn thấy Tư Không Dịch, hắn trở nên kích động như fan cuồng gặp được idol. Cậu nhìn người này thế mà mặc quần áo thể thao mùa đông của Sky, cuối tháng này quảng cáo mới được phát, còn hơn mười ngày nữa nhưng Địch Nam Trúc đã mặc rồi.

Tư Không Dịch nhịn không được nhếch môi nở nụ cười, đây nhất định là fan não tàn trung thành đến chết của cậu.

Mà lúc này, đạo diễn Ngụy Văn Trác cũng đang nhìn Tư Không Dịch, hai ngày nay thằng nhóc này hô gió gọi mưa trên Weibo, nếu đổi thành người khác, ông sẽ xếp kẻ đó vào hàng ngũ mấy minh tinh đóng phim giải trí không tốt, giả vờ giả vịt, tâm cơ thâm trầm, mà không phải là diễn viên đúng nghĩa. Nhưng vấn đề là không phải thằng nhóc này tự làm trò, mà là bị người khác ép buộc. Dưới tình huống như vậy, ông không nói được lời gì không hay, huống hồ hắn còn tìm người hơn mười hai tiếng, từ đầu đến cuối đều không làm bộ làm tịch, chứng minh thằng nhóc này có thể lực tốt, cũng chịu khổ được. Ừm, một thằng nhóc tốt, nhưng luôn dễ dàng bị scandal quấn thân, hơn nữa còn dẫn tới một đại ma vương có tiền, thật là một thằng nhóc khiến người ta không biết nên nói thế nào.

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngWhere stories live. Discover now