C11

260 22 2
                                    

Chương 11

Dưới sự tìm hiểu của Tiểu Bạch và Tiểu Văn, Tư Không Dịch đã biết khu biệt thự này thế mà là một ổ mại dâm. Tin tức này trực tiếp làm cậu bùng nổ, quyết định phải xóa sổ ổ điếm này.

Nhưng dùng cách gì để triệt phá ổ mại dâm này là một vấn đề, cậu không thể bảo đàn em trình diễn màn động vật tàn sát bi thảm, dựa vào bốn tên nhóc có thể loại bỏ nơi này sao? Vậy lúc cảnh sát đến, người đầu tiên bị bắt chắc chắn không phải là tên người đại diện dỏm và tên đầu trọc kia mà chính là mấy tên đàn em “yêu nghiệt” của cậu.

Vậy dùng vũ khí hoá học? Ví dụ như tiêm virus làm mọi người hôn mê? Cái này Tiểu Văn có thể làm, nhưng vẫn không thể giải thích rõ mọi chuyện. Ngoài ra cậu vẫn hơi lo lắng, dù sao mới đến nơi này, tin tức thu được vẫn còn quá ít, lỡ như có chuyện gì cậu không lường được xảy ra, cậu đơn thương độc mã làm chuyện này, rất có khả năng tự cầm cờ tìm chết. Vì vậy… Vẫn nên ngốc một, hai ngày rồi tính sau, dù sao còn muốn huấn luyện gì đó, chắc là không bán bọn họ ngay lập tức đúng không?

Tư Không Dịch nghĩ thông suốt, bắt đầu dặn dò mấy tên đàn em, bảo chúng nó không được hành động thiếu suy nghĩ. Còn dặn dò Tiểu Văn có thể hoạt động tự do nhất trong bọn đi xung quanh tìm hiểu thêm tình hình, có vậy cậu mới có thể phân tích chính xác tình huống. Tiểu Bạch nhỏ con có thể đi nhiều một chút, thậm chí Đại Hoa cũng có thể ra ngoài đi dạo vài vòng, chỉ có Đại Hoàng, con chó vàng còn to lớn hơn Husky là không thể chạy loạn, bằng không có thể chưa đến một phút đã bị mang nấu lẩu rồi. Tuy rằng Đại Hoàng có thể cắn chết hết mấy người đó.

Dặn dò bọn nhóc xong, ông mặt trời đẹp trai cuối cùng cũng xuất hiện, bây giờ là sáu giờ sáng. Tư Không Dịch nghĩ nghĩ, rửa mặt xong xuôi rồi rời phòng.

Lúc cậu mở cửa phòng ở lầu hai, phòng đối diện cũng mở cửa ra, cậu nhìn thoáng qua, bước ra là thiếu niên nhỏ nhất trong số bốn thanh niên nam nữ cậu gặp hôm qua, thoạt nhìn có lẽ cậu ta chỉ mười sáu tuổi. Làn da trắng nõn, vẻ ngoài hơi nữ tính, ngược lại hiện giờ đang thịnh hành loại “hoa mỹ nam, tiểu thịt tươi” này.

Tư Không Dịch nghĩ người này và cậu đều bị lừa đến, vài ngày sau có lẽ sẽ cùng nhau ăn khổ, liền nở nụ cười nói: “Cậu dậy rồi à?”

Kết quả cậu trai kia nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời “ờ” một tiếng, rồi trực tiếp bỏ đi, không hề thân thiện chút nào.

Tư Không Dịch: “…” Người đã bị bán vào ổ mại dâm mà còn kiêu ngạo như vậy?! Mấy ngày nữa cậu sẽ phải quỳ cám ơn tôi đó!

Gâu… Gâu!

Đại Hoàng không vui sủa mấy tiếng, Tư Không Dịch vỗ vỗ đầu nó: “Đại Hoàng, bình tĩnh, người trong thôn Hồ Lô còn khó ưa hơn hắn nhiều, bọn họ đều sẽ hối hận. Chúng ta không cần để ý bọn họ.”

Đại Hoa cũng meo một tiếng, tỏ vẻ loài người ngu ngốc không đáng để nhắc đến, tiểu chủ nhân vĩnh viễn là giỏi nhất!

Tư Không Dịch nở nụ cười, xoa xoa đầu Đại Hoa, nhịn không được lại nghĩ, đúng là kho báu cha cậu để lại, ai cũng không đoạt đi được.

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ