C102

166 11 2
                                    

Chương 102

Dù Lục Đình Ngọc suy nghĩ nát óc cũng không cách nào nghĩ ra, tại sao Yến Khôn lại phải làm như vậy. Phải biết từ nhỏ đến lớn, những người theo đuổi cô thật sự rất nhiều, tất cả đàn ông gặp cô đều bày vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là lấy lòng. Nhưng tại sao Yến Khôn lại không đối xử với cô như vậy?!

Tự mình hiểu lấy là một đức tính rất tốt đẹp, thế nhưng Lục Đình Ngọc lại không có đức tính này một tý nào. Vì vậy cô chỉ có thể ngồi trong phòng, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ và chỉ trích của người nhà, còn mất đi chỗ dựa lớn nhất – sự nuông chiều của cha cô.

Bên này, Vạn Thiên Khánh bị những người từng là fan mắng thành chó trên internet, còn bị những kẻ đối đầu trong giới giải trí bỏ đá xuống giếng. Đầu tháng 12, thanh danh của Vạn Thiên Khánh hoàn toàn thối, không còn đất sống trong giới giải trí.

Khoảng thời gian này, Tư Không Dịch lại nhận được vài lời mời quảng cáo của các công ty thức ăn chó mèo, đồ hộp, thức ăn vặt. Mà nước uống có ga Thuần Động cũng ký một hợp đồng ba năm với Tư Không Dịch, vừa ký hợp đồng xong, cậu cười thành một đóa hoa.

Trong căn tin ở công ty, Trần Hi và Tạ Kỳ nhìn Tư Không Dịch cười như thằng ngốc, có chút bất đắc dĩ.

Tạ Kỳ cầm đũa chỉ vào cậu, chỉ tiếc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nhìn cái dáng vẻ không phóng khoáng của cậu kìa! Hiện tại dù gì cậu cũng là gà con đang hot! Chỉ là một hợp đồng quảng cáo mà thôi! Cậu xem cậu cười giống cái gì rồi! Tôi diễn một concert là kiếm được xấp xỉ số tiền đó rồi!”

Mặc dù Trần Hi bên cạnh không mở miệng nhưng cũng gật đầu phụ họa. Hiện tại hắn nhận một bộ phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình, ít nhất cũng phải một triệu tệ. Mà so với hắn, tuy rằng tuổi nghề của Tư Không Dịch kém một chút, nhưng nếu nói đến nhân khí, hắn thật sự không bằng người mới debut nửa năm này. Con đường minh tinh của Tư Không Dịch gần như thuận buồm xuôi gió đến đáng sợ, vì thế chuyện nhận được hợp đồng quảng cáo có giá trị thế này, sau này sợ là chỉ có thêm mà không bớt. Thật sự không cần phải cao hứng như thế.

Tư Không Dịch liếc hai người một cái, Đại Hoàng và Đại Hoa bên cạnh cũng làm theo, ánh mắt như nói “Mấy người không biết nhân gian khó khăn đến thế nào đâu.”

“Nhìn hai người là biết chưa từng chịu khổ rồi! Lúc còn nhỏ tôi không có ăn, đi theo bọn Đại Hoàng lên núi ăn rau quả dại, ngôi nhà cũ nát trong thôn Hồ Lô nhiều nhất chỉ có giá năm vạn cũng bị chú tôi tranh nhau chiếm, bây giờ có hợp đồng ba năm này, tôi có thể mua được một căn nhà không tồi ở Bắc Kinh. Hơn nữa, trước đó tôi còn để dành được một ít tiền, nếu không phải tôi muốn mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn để mấy nhóc chơi đùa, hiện tại mượn thêm tiền là có thể mua được nhà rồi.”

Ở Bắc Kinh có nhà có xe, Tạ Kỳ và Trần Hi: “…” Được rồi, điểm này bọn họ đúng là không cần mở miệng.

“Bây giờ đã là tháng 12, không lâu nữa tuyết sẽ rơi, hai người cũng sắp được nghỉ đông phải không? Khi nào thì cậu thi? Nghỉ đông ba người chúng ta ra ngoài chơi đi? Ra nước ngoài thế nào? Đi Hawaii đi! Cảnh đẹp người đông, vất vả một năm rồi, dù sao cũng nên hưởng thụ một chút!”

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngWhere stories live. Discover now